Que sera sera

Saturday, December 11

Mình chỉ nên sống bằng không khí!

Sống bằng không khí, mình hít thở bằng không khí, mình mặc không khí. Và vì không khí là thứ dư - thừa - mứa, ai cũng có, hoặc ai cũng không có (ví dụ một số người dư hơi Mê-tan CH4 - một loại khí có mùi trứng thối, hay là chẳng ai có Helium cả, vì nó ở trong bong bóng thôi), nên chúng ta sẽ chúng ta sẽ chẳng phải lo nghĩ về vị trí xã hội, danh vọng, tiền bạc nữa. Chúng ta sẽ vừa hít khí trời vừa yêu nhau thôi. 
 Sống vậy, bạn sẽ chẳng bận tâm khi tui mua cho bạn vài bộ đồ hay đãi bạn vài bữa ăn. Vì tất cả là không khí! Chúng ta sẽ dắt tay nhau ra cầu Ánh Sao cùng hít khói trời và khói bụi, rồi ôn cố tri tân về tình bạn của mình. Hạnh phúc biết bao! Vì bạn sẽ không ái ngại khi không thể cho lại tui những thứ tui cho bạn, hay vì những tờ bạc trong tay tui không phải là những tờ bạc trong tay bạn. Vui sướng biết bao! Vì chúng ta sẽ không đói, không khát, không rách rưới.
Sống vậy, chẳng ai phải nhìn quanh và so sánh mình với người khác. Mười triệu đô chả là sá gì vì hai buồng phổi chỉ có thể chứa một lượng khí nhất định. Sẽ chẳng ai tham lam, chẳng ai lo âu. Và chúng ta yên tâm yêu thương.
Tui vẫn thường tự hỏi cái gì làm người ta xa nhau ra. Xác định giới tính, vị trí công việc, phục sức, vẻ mặt, tiền bạc, vị thế gia đình, vân vân. Tui luôn cho rằng đó là những thứ không công bằng trong cuộc sống. Tui luôn muốn sống một cách bình đẳng, ai cũng như ai. Tui muốn được yêu thương mà không phải vượt qua hết bức tường này đến rào cản khác. Đồng tính, dị tính, giàu, nghèo, đẹp, xấu, vứt hết. Tui muốn chúng ta sống không vật chất, và chỉ yêu thôi.
Nhưng có lẽ, đến một lúc nào đó. Sẽ có một người nhận ra, hít không khí thì cũng được; ăn không khí thì cũng tạm; nhưng mặc không khí thì hông đẹp bằng mặc áo lá cây. Rồi lại có người nhận ra, mặc áo lá cây không đẹp bằng áo da thú. Rồi cái vòng luẩn quẩn ấy lại bắt đầu.
Chúng ta, khi mới sinh ra, đã dành một phần lớn quảng đời để ngủ. Trong quảng đời đó, chủ yếu là ta hít thở. Ăn chẳng bao nhiêu, mặc chẳng ra gì, có người thì cứ thích chẳng mặc gì để tè cho dễ. Và rồi chúng ta lớn lên, chúng ta bắt đầu thích mặc lá cây hay mặc áo da thú. Và chúng ta để cái vòng ấy hút chúng ta vào. Tui cũng như bạn, cũng như nhiều người, đều có những thước đo của riêng mình về tiền tài và danh vọng. Chúng ta chấp nhận nó, vì những người khác đều chấp nhận như thể nó là một quy luật.
Tui thích hít thở không khí. Tui muốn phá bỏ luật lệ. Nhưng tui không dủ can đảm vì tui cảm thấy mình đơn côi trong gốc tối của chính mình!

Saturday, December 4

Congrats...

... to Cô Hai's anniversary! Em định qua bên blog chị ghi mấy chữ nhưng lúc thì không có gõ tiếng Việt được, lúc thì vắt chân lên cổ mà chạy finals. Chúc hai người luôn hạnh phúc vui vẻ như lúc này, và càng ngày càng hạnh phúc hơn. Hugs!

...to my friend/protege/sister NTA for landing at a good job. I knew you deserve it. Happy for you.

...to my (ex) host mother's son for his engagement with a wonderful girl.

... to myself, for the trip  this coming March. Cant wait!

Thương tất cả nhiều!

Học bài tiếp đây.

Thursday, December 2

Hủ Tiếu Sa Tế

Món này, mỗi khi nói đến nó là mình nhớ đến Ba. Hồi nhỏ ổng rất thương mình, hay chở mình đi ăn, đi vòng vòng. Từ hồi lớp 2 mình đã về ở với ba, cho đến khi mình đi xa, là năm 16 tuổi. Khoảng thời gian vui vẻ nhất là từ năm lớp 2 đến lớp 7. Mình nhớ coi phim Bao Thanh Thiên mình nằm gối đầu lên đùi Ba, hoặc khi ba muốn đi ăn mình hay vòi vĩnh này nọ rồi mới chịu đi chung. Bây giờ Ba không còn nữa, mình mới nhận ra, ấp ủ những kí ức tốt đẹp mới là cách hay nhất. Cho dù giữa mình và người đó đã có những sóng gió gì, thì những kí ức tốt đẹp đó sẽ làm cho vết thương bớt đau rát hơn rất nhiều. Con cám ơn chú Tibu đã cho con một ánh sáng để nhận ra những cái con chưa từng nghĩ đến. 
Món này là món gia truyền của người Phúc Kiến đó nha. Chỉ có người xứ này nấu mới đúng vị thôi đó. Mẹ nói vào những năm 70s thì để mua 1 cục cốt về nấu 1 nồi sa tế này là phải bỏ ra 2 chỉ vàng. Đủ biết nó mắc như thế nào. Cái gia đình chuyên làm món này là một gia đình họ Tô ở Gia Phú, quận 6. Bắt đầu từ ông già và ba người con. Sau này chia nhau  ra hai người em đi hai khu khác nhau (nhưng cũng vòng vòng Chợ Lớn) để bán, còn người anh cả thì bán tại căn nhà cũ trên đường  Gia Phú. Căn của ông anh cả là lớn nhất, đông khách nhất, nghe nói ngon nhất. Hai ông kia thì chỉ là bán xe đẩy ở góc đường thôi, nhưng cũng không tệ. Nhưng đến năm 2000 thì hình như gia đình người anh cả đã di dân hết, để lại căn tiệm cho cô con dâu. Ăn thì cũng tạm thôi. Nhưng phong vị ngày xưa không còn. Bây giờ thì mình tự tin nói sa tế do Má mình nấu ngon nhất sài gòn rồi.
Sa tế là phải cay thiệt cay, và phải có mùi đậu phộng. Không thể thiếu khế chua, và thịt bò thì phải thật mềm. Ăn nó béo béo, cay cay, vị mặn ngọt chua cay đều có đủ. Có người vừa ăn vừa chảy nước mắt, vừa hít hà, nhưng phải ăn cho bằng hết tô mới thôi.

Nguyên liệu nấu sa tế nè (3~4 phần):
  • 1 hủ sa tế bán sẵn để lấy mùi 
  • 3,4 trái dừa tươi lớn. Lấy cả nước và cái. 
  • 200gr hoặc 1bl đậu phộng rang (gia giảm tùy thích, nhưng ít quá thì ko được)
  • 1 củ gừng cỡ 3 ngón tay cái
  • Riềng, gấp đôi gừng. Gia giảm nếu ko thích riềng, nhưng mất mùi riềng là ko còn vị ngon nữa. 
  • ớt, càng nhìu càng tốt trong sức chịu đựng :D
  • Sữa tươi 2 cup hoặc sữa đặc có đường chừng 3 muỗng canh
  • Sả 1 bó (là cỡ 3,4 cây)
  • Tôm khô 1 nắm, hoặc chà bông tôm chừng 2 muỗng canh 
  • Giá sống, dưa leo, húng quế, khế chua (thay  bằng táo xanh), bánh phở (hủ tiếu), thịt bò ngon phân lượng tùy theo mỗi gia đình :D
Cách làm đây:
  • Dừa tươi, cho cả nước và cái vào máy xay thật nhuyễn lại
  • Đậu phộng bỏ vỏ, xay nhuyễn
  • Tôm khô ngân nước, rửa sạch, để ráo hay xào sơ, xay nhuyễn hay chấy thành chà bông. Xay nhanh hơn.
  • Gừng và riềng xay chung thì ko nghe mùi riềng nồng nữa.
  • Ớt băm hay xay nhuyễn
  • Sả băm hay xay nhuyễn
  • Rửa sạch rau giá, cắt dưa leo thành thanh nhỏ như ăn bún thịt nướng, xắt mỏng khế, xắt mỏng thịt bò như ăn tái.
Photobucket
Ớt, Tôm khô, Sả, Gừng và Riềng đã xay nhuyễn

Bắt một nồi hơi to lên bếp. Cho dầu vào, dầu nóng thì xào sả trước, đợi có mùi thơm thì cho gừng và riềng vào, xong cho ớt, rồi cho sa tế, và tôm khô vào, mỗi thứ cho vào từ từ một lần một thứ. Cuối cùng cho đậu phộng vào, đảo đều. Khoảng ba phút sau  thì cho hỗn hợp nước dừa vào. Trộn đều cho mọi thứ đừng dính đáy nồi. Nước sôi, cho sữa đặc vào, quậy đều. Để sôi lần nữa, để liêu riêu cỡ 15 phút. Lúc này mình chuẩn bị nấu nước sôi luộc bánh phở. Sau đó nêm nếm nồi sa tế bằng đường, muối, nước mắm cho vừa ăn tùy theo khẩu vị. Chủ yếu là đủ mặn, ngọt, cay. ít đường thôi vì sữa đặc nó ngọt sẵn rồi. Nêm nếm vừa ăn xong thì cho thịt bò vào nồi sa tế để trụng thịt cho chín. Xong rồi trình bày và sực thôi. hehe. Nhớ là múc nước vừa đủ đề trộn thôi chứ đừng múc nhiều nước quá. Ăn Sate như ăn phở khô vậy, nước nó sền sệt thôi. :D

Photobucket

Có ai muốn làm thử hem?

Mấy Nay Ăn Gì?

Ta nói, trước khi nghỉ lễ quyết tâm post bài mới, mà cuối cùng hem có post. Giờ thì phải post nhanh gọn lẹ thôi chứ mà mần từng thứ chắc hem có nổi. Công thức nấu ăn thì có lẽ bên nhà Cô Hai, hoặc nhà chị Chôm Chôm, hoặc một số nhà khác đều có rồi. Nói thiệt chứ mình chỉ là con nít thò lò mũi xanh mà thôi, hem có dám múa rìu qua mắt thợ. (Khoe thì dám). Nhưng nếu ai muốn hỏi gì thì cứ vô tư nhá.
À, có người nói là bình thường mình rất thô lỗ, vô duyên thúi, nhảm  nhí, ăn nói không phân tôn ti, nhưng lên blog thì rất lịch sự. Là sao, là sao? Xin thưa là, với những người rất rất thân thì tui toàn kiu con (dê hói) kia, thằng kia, nhỏ kia, ku kia, blah blah. Vì đã là rất thân, và hiểu nhau, và biết là những gì nói ra là vui hoặc tốt cho nhau. Chứ lên trên cái chợ trời internet này, ai biết ai là ai? Nếu không lịch sự chút thì có ngày ôm đầu máu như chơi. Nói chung tui lớn lên như cỏ dại, và luôn mang trong đầu suy nghĩ là ai cũng ngang hàng như ai, và cách xưng hô thì cũng chỉ là cái để gọi nhau thôi. Ví dụ như mẹ tui cả đời tui toàn kêu Búa (tiếng phúc kiến), kiu tui kiu bằng mẹ thì xin lỗi chứ kiu ko nổi. Nếu ngay từ đầu muốn tui lịch sự thì nên giao trước, còn hông thôi chơi nữa chừng cái bo bo xì xong rồi quay lại kiu tui chơi xấu là hông được nha.
Dù sao đi chăng nữa, treo hình đồ ăn lên coi bộ an toàn hơn. Hehe.

Đó! Kính thưa bà con cô bác. Trong suốt thời gian qua em đã mần bún bò, bò viên, giò heo hầm atiso, cà ri gà, hủ tiếu sa tế, phở gà, gà quay, và một số món chỉ lo hụp mặt ăn mà hông có chộp hình. :D
Cái nồi  đó là nồi ủ á. Có nó sướng lắm. Đêm trước luộc xương rửa sạch xong rồi bỏ lên nồi nấu sôi lên, xong vặn lửa vừa hoặc liu riu cở 20~30 phút, rồi tắt bếp, bỏ vô nồi đó. Ta nói sáng hôm sau thức dậy nước trong, xương mềm. Nói chung là tiết kiệm nhiên liệu và khỏi mắc công đứng canh + hớt bọt. Lúc về Vietnam thấy bên đó xài, qua bên đây tìm thì toàn hiệu của nhật nó mắc bà cố. Cuối cùng mua cái này vì nó sale. Nhưng thấy xài cũng ok lắm.  

Tuesday, November 23

Mặt Nạ Khoai Tây

Sắp dược nghỉ lễ rồi, ta nói mừng gì đâu. Tính ra thì được nghỉ 5 tiếng ngày thứ 4 (vì phải cover 1 shift cho co-worker), rồi t5,t6,t7,cn, tính luôn thứ 2 là ngày bình thường mình được nghỉ. Đã! Thế là ko phải dậy sớm đi học sáng t7 và đi làm trưa cn rồi, hahaha.

Bà con có chuẩn bị làm mashed potato và turkey chưa? Em hem có làm gì hết nha. T. thì "đi ăn chực" rồi, còn em chắc ở nhà làm đại miếng cơm thôi. Hem có mê ăn turkey cho lắm, chỉ thích ăn smoked turkey leg thôi. Bữa giờ có nấu 1 số thứ mà làm biếng quá ko có mang ra khoe. Kì này nghỉ ở nhà sẽ cho lên từ từ. Hãy đợi đấy!

Quay lại vấn đề chính. Ai có làm mashed potato hay món gì liên quan đến khoai tây thì nhớ chừa 1 ít khoai lại để đắp mặt nha. Ta nói, đó là một cảm giác sung sướng không kiềm hãm được đâu, sau khi mình rửa mặt thì cái mặt mình nó mịn thật mịn và sáng hẳn ra luôn. Còn gì hơn là nấu 1 bữa cơm cho gia đình, xong rồi dành chút thời gian tự chăm sóc bản  thân mình chứ, hehe. Hôm qua em làm cà ri gà, mà ông bạn ổng kiu là cariga, hehe, nên có chừa lại miếng khoai tây đây.

Công thức nè:
  •  Mặt nạ dưỡng da
                    1 miếng khoai tây bự cỡ 2 ngón tay cái là đủ 1 lần đắp rồi (dư luôn á).
                    1 muỗng cafe sữa tươi, whole/2%/skim gì cũng được, có thể thay bằng yogurt, hay nước sạch.
Cho tất cả vô máy xay sinh tố, xoay nhuyễn. Rữa mặt sạch, thấm khô bẳng khăn, rồi từ từ massage hỗn hợp lên mặt. Chất sơ từ khoai tây sẽ giúp cho mình tẩy tế bào chết và da khô trên mặt 1 cách nhẹ nhàng, trong khi chất bột và dưỡng chất thì giúp cho da bớt dầu và sáng ra. Sau khi massage xong thì để yên 10~15 phút rồi mới rửa lại bằng nước - không dùng nước quá nóng. Xong rồi thoa kem dưỡng da thoai.
 Nếu cảm thấy hỗn hợp này lỏng quá thì cho miếng mật ong lên là nó dính dính lại à.
  • Mặt nạ tẩy độc
                   Cũng cần khoai tây và sữa như trình bày ở trên, cho vào máy xay nhuyễn.
                   Cho vào 1 muỗng cafe (teaspoon) bột đất sét (clay). Dùng French Green, Bentonite, Kaolin đều                       ok. Sẽ có 1 bài nói về clay sau. hehe
Trộn cho đều lên để đất sét tan ra. Nếu dùng Bentonite thì phải trộn lâu một chút vì nó hút nước dữ lắm nên sẽ vón cục lại. Xong thì cũng massage lên mặt như nói ở trên. Để yên 1 hồi tự nó sẽ khô lại. Khoảng 10~15 phút thì rửa mặt từ từ với nước ấm. Nếu chưa đến 15 phút mà cảm thấy nó khô quá thì có thể đi rửa mặt hoặc thấm 1 ít nước lên da cho nó mềm lại.
Ngoài công dụng tẩy nhẹ, làm sáng da thì mình cho đất sét vô, nó sẽ hút dầu, hút chất nhờn (mụn cám) trong lỗ  chân lông ra bớt. Đất sét còn có tác dộng tẩy độc nhẹ, do nó có lực hút mạnh.
Thường thì vô health stores hay wholefood sẽ có bán clays. Em mua online ở www.gardenofwisdom.com.
Đửng để ma8t nạ đất sét trên mặt quá 30 phút, vì nó có lực hút mạnh, nên làm mình dễ purge, nói cách khác là dễ nổi mụn.

Tuesday, November 9

Một vài công thức chăm sóc da mùa lạnh

Mùa lạnh là mùa mình hổng ưa chút nào. Ta nói, lò sưởi bật lên > khô da. Ra đường gió lạnh như tát vào mặt > khô da. Rồi lớp do khô nó bong tróc ra trên mặt, trên người mình nhìn thấy mắc chán. Em có 1 số công thức scrub và mặt nạ chia sẻ với bà con, để bà con combat dry flaky skin nha.

1/. Scrub Đường Mật
Nghe tên đã chưa? Scrub này nguyên liệu chính là đường để tạo cảm giác scrubby. Khi đường được chà lên da thì nó cũng tan ra do thân nhiệt và độ ẩm trên người mình, nên nó không gây tổn thương cho da như loại scrub của siêu thị, vì scrub họ bán là làm từ polyme. Không tin xin mời đọc ingredient list. Sau khi xài scrub này, nếu da mặt không mịn màng thì em đền tiền.

Nguyên liệu:

1 Tablespoon đường cát hay đường nâu, hay raw sugar. Tác dụng: tẩy tế bào chết.

1~2 teaspoon mật ong, tốt nhất là xài raw honey hoặc manuka honey 15+, không thì cứ dùng loại honey thường. Tác dụng: hấp thụ độc tố, làm mềm da, chống oxi hóa, chống viêm, cung cấp độ ẩm do hút nước từ môi trường.

1~2 teaspoon dầu oliu tinh chất, ép nguội - extra virgin olive oil, cold pressed. Cái này thì ở mỹ lẫn VN nó bán đầy. Nhớ xài extra virgin, không thì bị mụn nhá. Những loại dầu khác, dù có là dầu oliu, nhưng đã qua chế biến thì mất hết thành phần dinh dưỡng và có khả năng làm bít lỗ chân lông cao. Tác dụng: Lầm mểm và dịu da, cung cấp đổ ẩm và vitamin sẵn có từ dầu, tẩy sạch bụi bẩn, chống khô.

Trộn 3 thứ này lại với nhau cho ra 1 hỗn hợp hơi dính dính, đặc đặc. Tùy theo sở thích có thể gia giảm lượng đường hoặc dầu và mật ong. Miễn sao nó hơi đặc nhưng không cứng quá, và tuyệt đối không được quá lõng. Công thức của em là estimate thôi vì tùy loại mật ong, đường, và dầu mà mình xài thì nó có consistency khác nhau.

Cách dùng:

Rửa mặt sạch, cho scrub lên lòng bàn tay, xoa nhẹ rồi massage nhẹ nhàng lên mặt để tẩy tế bào chết. Nếu ở trong nhà tắm thì scrub luôn body đi :D. Sau đó để yên 5~10 phút cho chất dầu thấm vào da. Rửa với nước ấm, không nóng. Mới đầu không quen sẽ có cảm giác nhờn, nhưng sau 15~20 phút sẽ hết. Nếu còn dư scrub thì để nơi thoáng mát, sạch sẽ sẽ trữ được 2 tuần. Không bỏ tủ lạnh vì dầu oliu sẽ đông lại.

Chú ý:

Nếu dị ứng với mật ong thì bỏ mật ong ra. Chỉ sử dụng scrub 3 lần 1 tuần. Có thể cho thêm 1~2 giọt tinh dầu lavender hay cam/bưởi, vừa chống khuẩn, vừa có mùi thơm dễ chịu. Cho quá nhiều tinh dầu thì không tốt cho da.

2/ Lê dưỡng ẩm

Đây là mặt nạ đắp, cung cấp độ ẩm, làm da trắng sáng mềm mượt. Tính chất tẩy tế bào chết không cao nên có thể sử dụng nhiều lần.

Nguyên liệu:

Lê - tùy ý, thích loại nào cũng được: 1 góc cỡ ngón tay cái
Táo - như trên
Mật ong hay yogurt (da-ua) - 1 teaspoon. Nên dùng organic yogurt
Nha đam - chỉ dùng phần thịt (cỡ ngón tay cái) hoặc 1 muỗng nhỏ nước nha đam. Không xài loại nước nha đam ngọt ngọt để uống nhha.

Cách làm
Cho lê, táo, nha đam vô xay nhuyễn, cho ra 1 chén nhỏ. Cho mật ong hay da-ua vào để cho nó hơi đặc lại, sẽ dễ cho mình hơn khi sử dụng. Rửa mặt sạch bằng xà bông, lau khô, sau đó dùng ngón tay sạch hoặc cây cọ trét hỗn hợp lên mặt. Đợi nó hơi khô rồi trét tiếp. Hoặc đắp 1 lớp khăn giấy mỏng mỏng lên rồi trét đè lên lớp khăn giấy. Để yên 15~20 phút rồi xả với nước ấm. Có thể lập lại 1 lần nữa. Phần còn dư để tủ lạnh được 1 tuần.

Lê và táo cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và đặc biệt lê cung cấp độ ẩm đáng kể cho da. Nha đam làm dịu da, phục hồi độ ẩm, mật ong hoặc da ua có tính tẩy tế bào chết rất nhẹ, và làm sáng da.

Friday, October 15

Đọc chơi

Sẵn người bạn nhắc đến thơ thẩn, lục lọi lại mấy bài thơ ngày xưa mình viết. Giai đoạn đó mới qua Mỹ, ở nhà người ta. CHỗ đó đồng ko mông quạnh, đến wal-mart còn hông có, mà phải lái xe qua cái city kế bên (khoảng 15-20 phút) mới có. Nếu có gì nhiều thì có tuyết, có cỏ, và có gió.

Giai đoạn đó mình hơi bị mất cân bằng. Từ đó sinh ra nhiều rối rắm. Nhưng không bàn chuyện đó. Cái muốn nói đến là lúc đó mình viết kha khá thơ. Chủ yếu là để giết thời gian. Viết bằng cái thứ tiếng anh ko ra gì của mình. Hehe. Rồi đem lên OpenMic trong trường đọc. Mấy năm rồi, mình quên bẵng. Giờ đọc lại, thấy lỗi sai từa lưa, nhưng cái "chất" thì vẫn còn đó.

Mình vẫn là mình. Dù đã có nhiều thay đổi. Bỏ bốt cái xấu, thêm cái tốt. Bỏ bớt cái ngu, thêm cái khôn. Trưởng thành hơn, dù cũng nhiều sẹo hơn. Nhưng mình của hôm nay chưa chắc viết được như mình của ngày xưa. Những truyện ngắn, những bài thơ đó, có lẽ, một lúc nào đó sẽ tổng hợp lại và cất vào 1 góc tối của riêng mình. Hôm nay, mình hạnh phúc hôn ngày xưa, nhưng mình quý những trải nghiệm quý giá đó. Makes me who I am!

Post bài mình thích cho bà con đọc chơi.

Cold

Have you ever stood on your bare feet?
Feeling the cold hard ground below,
Seeing people walking and talking
Without their minds...
Have you ever imagined a day,
When you would be forgotten,
When people talk about you in past tense,
Would you cry?
I've been wandering around my world ,
Trying to find something warm in my heart,
Searching for something delightful in my mind...
Then I stopped.
And saw you
That's the moment I felt cold in my bare feet!



Change

People change
When you dont notice
And that moment
Will never be the same.

I felt sincere
I felt love
His eyes, his arms, his lips
I died to trust.

But that one moment
I closed my eyes
We were no longer in love.

His eyes are darkness
His arms are frozen stone
His lips are poisoned honey.

He changed,
I changed,
We both changed!

You change
And you dont even notice ...

Tuesday, October 5

Xà lách đây

Chuẩn bị lạnh teo nữa rồi, nên ráng đem cái lò nướng ra xài càng nhìu chừng nào  tốt chừng ấy. Bữa trước nướng mớ bò để trộn xà lách. Nhưng hình như than chưa đủ nên thịt chưa hồng. Mà cũng vì 3 tháng ko làm đồ ăn nên hơi lụt nghể chút. Mời mọi người cùng đai ợt mí em nghen :)



Cà chua cắt thanh vậy ăn nó có texture, giòn hơn, có salsa feel hơn. Vậy mà Má nhìn hình xong la cái con này sắt cà chua kì cục, haha.

Không diet thì bỏ miếng bò vô nhá!

Canh Chua Cô Đơn

Nói đến canh chua, lúc nào mình cũng nghĩ đến 1 gia đình sum vầy, đông đủ. Hồi nhỏ, mỗi lần có canh chua tức là bữa đó có Má ở nhà nên mới nấu món này. Mà chuyện đó thì vài ba tháng, hay vài ba năm mới xảy ra được vài lần. Bởi vậy, nếu ở sài gòn thì sẽ có ba người: ba, má, tui cùng ăn. Ở nhà má thì có đầy đủ anh chị em. Nên mỗi lần ăn món canh chua này thì tui đều có một niềm vui không thể tả.
Qua bên này cũng ít khi nào nấu canh chua, trừ khi có T. ở nhà. Hai người ăn, cũng ấm cúng. Mà bữa naycó người đi chơi thành ra còn có 1 mình ở nhà. Mớ bắp chuối hôm bữa bào ra để ăn bún bò còn quá trời, me thì trong tủ, cà chua còn vài trái, thế là nấu canh chua thôi.
Nhưng nấu xong thì cái tô canh cũng vô cùng thê thảm. Thiếu bạc hà là trọng điểm, thiếu ngò om, ngò gai làm mùi, cũng làm biếng ko phi hành tỏi cho thơm, mà cũng chả có miếng cá nào. Ta nói, canh chua cô đơn thiệt.
Cách làm canh chua thì xin mời ghé bếp Cô Hai nghen, chỉ trình bày đầy đủ, hình ảnh đẹp, đúng chất hơn tui nhiều.
Còn đây là tô canh thê thảm của tui. Nhìn thê thảm vậy chứ nêm nếm ok nên ăn cũng hết. :)

Tuesday, September 21

Phủi bụi

Vì là phủi bụi nên chỉ viết bậy bạ chút chơi, thiệt tình thì cũng chả biết viết gì.

Ta nói, cái xe cà tàng của mình. Mình đi ba tháng, bỏ bê nó. nên nó đâm ra nhớ mình, thành uất hận hay sao mà bánh xe thỉ 4 bánh xẹp lép hết 3 bánh. Bình điện ắc quy thì hết bin luôn. Hên là còn gắn cáp qua mượn xe bên kia sạc giùm, rồi chạy đi thay bình khác. Mà nói rồi cũng phải nói,  chắc mình phải coi lại mình. Ai đời lúc mình đi thay bánh xe thì thằng thay bánh nó kiu bánh xe mày còn ngon lắm, về đi. Đến lúc nổ máy thì máy đã trút hơi thở cuối cùng. Mái cái tiệm sửa xe này nó đông như quỷ á. Chờ gần 2 tiếng. Được cái sẳn mình thay cái bình, mình bắt nó vệ sinh bánh xe cho mình lun. Đỡ vài trăm thay bánh xe.
Sẵn luôn, bà con 4 bánh, khoảng 1 thời gian nên coi coi cái wheel bánh xe (cái phần bằng sắc) nó có bị gỉ hay dơ ko nha. Nếu có thì nên làm vệ sinh. Ko thì vì mấy chỗ gỉ dơ đó mà cát đất sẽ đi vào trong bánh xe hoặc đọng dọc theo vành tiếp xúc giữa bánh xe và cái wheel. Lúc đó hơi trong bánh xe sẽ thoát ra từ từ, dẫn đến tình trạng cứ vài tuần lại phải bơm 1 lần.

Trước khi đi tui trồng 1 cây ngò và 1 cây rosemary ngoài vườn, khi tui về cây ngò đã bị cỏ dại ăn sống, chết ngắt. Cây rosemary thì mọc xanh tốt. 1 out of 2 aint bad :D. Chuẩn bị mua con gà về nướng, hehe.

Có ai cho tui mượn con dao để cạo nhớt hem?

Sunday, September 5

Thích thì viết


 Thú thiệt là dạo này cũng chẳng màn gì đến bờ lốc, bờ liếc. Có đi liếc blog hàng xóm thì có. Ghé nhà các cô, các chú, các anh, các chị đọc bài um bà xùm mà cũng làm biếng hông có comment nổi. Lý do thứ nhất là comment lúc được lúc không, có lúc viết dài lòng thòng rồi submit xong mất tiêu, có lúc cái bảng comment nó mất tiêu, có lúc phải đăng nhập lâu lắc. Ta nói, mạng miết ở Vn rất chán. Mặc dù coi film chấp nhận đươc và chat vô tư, nhưng vào các dịch vụ của google thì hên xui. Ghét nhất là vào google.com nó toàn nhảy qua google.com.vn, phải chọn goto Google English, thật là tốn thời gian. Mà hông biết là do mình hay sao, mà mình thấy là google.com.vn search không chính xác bằng google.com. Bà con có ai cảm thấy vậy không? Mà nhà mình dùng VNPT á, bị gì ở vùng sâu vùng xa nên ko có lựa chọn. Dùng VNPT thì có khuyến mãi là ko vào facebook được. Phải xài TOR. Ta nói, mất công ghê gớm nên mình cũng lười chả vào FB thường xuyên. Mà về lại bên kia thì hem biết là sẽ chăm chút lại cho blog và FB hay là hông?

Lúc làm blog này mình muốn viết về nấu ăn và chăm sóc làm đẹp, nhưng hình như thấy toàn viết nhảm. Về VN, cách nấu ăn của mình hoàn toàn khác. Vô bếp rất lọng cọng vì không quen bếp. Ở nhà ăn quen có bột nêm và bột ngọt, còn mình thì chúa ghét 2 thằng này. Nói chung là 3 tháng trời toàn là ăn hông à, hổng có nấu. CHăm sóc làm đẹp thì còn tệ hơn. Ta nói, quăng hết. Lúc mới về còn đắp nha đam này nọ chứ bữa nay thì miễn. Chỉ khi đi đâu đó mới quýnh tí xíu lên mặt, còn đa số thì san make up. Như con ma lè. Nhưng mà tấm nào chụp với Má thì nhìn mình rất xinh, hay tại chụp kế bên bà già?

Chớp mắt mà gần 3 tháng trôi qua rồi. Còn 1 tuần nữa là mình sẽ leo lên cái máy bay sập sệ của AA, ngồi cong đít gần 20 tiếng để về lại bên kia. Chuyến đi này mình hơi bối rối, vì mình không biết nên gọi nó là leave home or come home. Không biết!

Hôm lễ, có 1 số thứ bực mình xảy ra, và mình đã nhắn 1 cái tin như thế này, đương nhiên là khhi nhắn thì mình cũng suy nghĩ rất lâu mình mới làm. Mình viết: "Em bỏ hết công việc, học hành để về VN. Nhưng anh thì ko thể bỏ 1 buổi đi chơi để đi với mẹ và em. Em hoàn toàn thất vọng và không còn gì để nói." Viết xong thì tim mình cứ thắt lại, tới gần sáng. Một thần tượng nữa đã sụp đổ. Có lẽ mình hơi quá đáng, hơi trẻ con. Nhưng cũng có lẽ, tức nước thì vỡ bờ. Đối với mình, mình có thể sẵn sàng làm tất cả cho gia đình. Vì mình nghĩ, bạn bè thì có đến có đi, nhưng anh em, ba mẹ thì chỉ có một. Và với việc một người có thể sẵn sàng chọn bạn bè mà bỏ người thân thì mình không chấp nhận được. Cho dù mình có tin tưởng người đó đến mức sẳn sàng đi chết nếu ng đó kiu mình đi. Sự thất vọng đó mình không thể diễn tả được bằng lời, mà chỉ có thể nói, cảm giác tim buốt lại, vừa khó thở vừa đau, mà không thể chia sẽ với ai được.

Nói chuyện vui, hè này đã làm rất nhiều thứ, dẫn mẹ đi rất nhiều nơi. Hồi học 12 ở Bronson, mình có viết 1 cái list 10 thứ mình phải làm trong đời, thì có 1 điềulà dẫn mẹ đi chơi. Coi như xong 1 nửa. Mấy ngày trước dẫn mẹ đi Princess Annam ở Kê Gà, bình thuận.  Ta nói, hehe, vui. Mẹ bảo bạn bè mẹ dẫn mẹ đi nhiều nơi, xài nhiều tiền, nhưng chỗ này thì mẹ đi thấy được nhất mà hổng tốn tiền, hehe. Mình thì mẹ vui là ok.
Vui thứ hai là biết bơi nha. bơi bậy  bạ thôi nhưng hết sợ nước rồi. Cũng vui vui. Chưa biết đứng nước. Hehe.
Vui thứ ba là chỉ được cho nhỏ bạn thân tập. Hy vọng nó sẽ thuận buồm xuôi gió, lên vèo vèo như diều gặp gió.
Giờ thì đang lo về bên kia ko biết có dám chạy xe nữa hem, sau khi đã quen với lối đi xe của ng VN. Uizzzz.....
Giờ cũng đang nhớ các chị yêu ở HN của mình. Chị DN, Chị VA ui. Nhớ cả chị QT nữa.

Sunday, August 22

Viết cho bạn lớn.

Hầu như tất cả những người tui quen, đương nhiên là trừ những đứa bạn chung trường ra, thì đều lớn hơn tui ít nhất 3 đến 5 năm. Nhưng chỉ có cô gọi tui là bạn nhỏ. Mỗi lần cô kiu tui là bạn nhỏ thì tui nghĩ đến chị Nguyển Ngọc Tư gọi 2 em bé của chỉ. Thế là tui có một cảm giác rất là yomost mà không biết diễn tả làm sao luôn. Không phải tui không thích đâu nha. Bạn lớn!

Cô giận tui không chịu nói chuyện tu với cô nữa. Cô nghĩ tui không thèm nói chuyện với cô. Tại vầy nè. Từ nhỏ tới lớn tui không thích đi chùa, có vô chùa cũng chỉ đúng ngày giỗ của người thân mới vô chùa đốt nhang. Mà có đốt cũng chỉ đốt theo chỉ định của người lớn, đi ngang tượng Phật cũng không thèm lạy. Nói tới kinh sách thì ngoài khi nhà có tang phải đọc theo thầy chùa ra thì chưa bao giờ tui đọc. Vì thế, tui chẳng biết gì để mà nói. Tui chẳng thể nào giảng giải được như các sư các thầy mà cô có thể mua băng đọc hay là nghe kinh giảng. Thiệt sự là tui không có khả năng đó. Mấy tháng trước, tui cứ nói chuyện tu, rủ cô tu. Những cái tui nói ra đều là tui đọc được từ lời thầy. Nó không phải của tui. Bởi vậy cô không nghe tui không trách được cô. Còn muốn tui nói cái của tui thì tui xin khai thiệt là tui đang tanh hù, không có cái chi hết.

Tháng 2/2010, tui bắt đầu tu. Trước đó, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2009, tui chỉ suy nghĩ về 1 điều duy nhất: hoặc bỏ tất cả đi tu, hoặc chết. Lúc đó không ai làm gì cho tui buồn, gia đình tui ko có chuyện gì hệ trọng, nhưng tui thì lại có những suy nghĩ đó. Trong cái lúc hoang mang đó thì tui đã được 1 sức mạnh vô hình dẫn đến nơi cần đến, đọc cái cần đọc, và quan trọng nhất, là gặp được Thầy (mà tui gọi là Chú). Từ đó đến nay, tui vẫn tu, mặc dù chỉ cách đây 1,2 tháng tui mới phân biệt được ai là phật Thích Ca, ai là A Di Đà. Bởi vì, tụi tui tu quan trọng bằng phương pháp thực hành chứ không nặng phần lý thuyết.

Có thể có người đã thuộc làu kinh này, điển nọ. Cũng có người có thể nói chuyện làm người từ ngày này sang tháng nọ mà mình nghe vẫn hay. Nhưng tui không biết họ làm được những gì. Chỉ với bản thân tui, tui biết tui làm được những gì.

Tui nói ra, không phải tui muốn khoe khoang, mà tui muốn cho cô biết cái thực hành nó ích lợi hơn đọc sách nhiều lắm.
Tui tu, bản thân tui được lợi. Và người hưởng lợi trực tiếp là mẹ tui. Cô hãy tưởng  tượng một người mang trong mình căn bệnh tiểu đương, huyết áp, thoái vị đĩa đệm, đục thủy tinh thể, trong người còn có mết vết mỗ sau những ca đại phẩu. Mẹ tui đó. Mỗi khi mẹ tui đi từ Bình Dương về Sài gòn là mỗi lần cạo gió, uống thuốc, bệnh cả tuần. Từ ngày tui  tu, và chỉ mẹ tui tu, những căng bệnh đó đã bớt. Thoái vị đĩa đệm của mẹ tui đã không còn. Từ chỗ phải mổ gấp, bây giờ mẹ tui chẳng còn uống thuốc 1 ngày ba cữ nữa. Đó, chính là động lực tu tập của tui.

Cô hỏi tui, là tui tu đáng lẽ ra phải dứt bỏ trần thế, phải xa lìa nhục dục. Tui xin thưa, chính những cái "phải" đó đã làm tui chán ghét đạo phật. Ngày xưa, tui coi film thấy người ta đi tu xong bắt ba mẹ phải gọi mình là thầy tu còn mình gọi ba mẹ người thân là thí chủ là tui rất ghét. Mẹ sinh con ra, cuống nhau thì cắt đi nhưng sợi dây vô hình kết nối ba mẹ với con cái thì không bao giờ cắt đứt được. Nếu chỉ vì trong đường đời mình không được sở nguyện mà trốn vào cửa chùa, mượn danh tu hành để trốn tránh thực tế thì đó không phải là tu mà là ngu. Sống như vậy, hết kiếp, chết đi rồi cũng phải chui lên làm một con người, sống lại cuộc đời đó. Chưa kể có nhiều kẻ còn không làm nổi con người.

Tui tu, nhưng tui vẫn đi làm, vẫn yêu, vẫn thương. Chính những người mà tui yêu là động lực cho mỗi đêm tui ngồi tập. Nhờ vào tình thương đó, mà tui  tập tốt hơn. Khi  tui tập tốt, thì tui sẽ bớt dở, bớt ngu, bớt nóng tính đi. Sống hòa mình vào cõi trần này, cho tui biết, đây là một cái vòng luẫn quẫn, mà chỉ có những ai tu đàng hoàng mới có cơ hội bứt ra được. Nhờ vào thương những người dại dột chạy theo vật chất, nghĩ chết là hết, mà tụi tui mới dốc sức mà tập. Tóm lại, tu sĩ muốn tu cho thành công thì phải có tình thương rộng lớn. Còn mà ích kỉ, chỉ nghĩ đến cái thây của mình thì cứ ngồi đó mà chờ sung rụng. Bởi vậy, nếu cô nói tui đam mê trần thế thì tui chỉ biết cười khì. Và đương nhiên là, ai đụng tới những ng tui yêu thương tui sẽ nhai đầu nó.

Cô à, sách viết ra, bán, mình mua về đọc. Sách hay sách dở là do mình nhận xét. Nhưng sách có nói sự thật hay không thì chỉ có cái thằng cha viết sách nó mới trả lời được. Đọc nhiều quá, mình như một ly nước đầy, bây giờ người ta có muốn rót thêm thì cũng chỉ chạy ra ngoài. Nếu cô thực sự muốn tu, vì ích lợi của thân sinh cô, của người cô thương, và nhất là cho chính cô, thì tui mong cô hãy làm trống cái ly của  cô.

Để kết cái entry này, tui xin nhắc lại là, tui vẩn ngu, vẫn tanh hù, thúi quắc. Tui chỉ mới là 1 đứa mới lội dưới bùn lên, còn đang  ngoi  ngóp đi vào chánh đạo. Nhưng những gì tui viết ra đây là tất cả tấm chân thành cũng như kinh nghiệm tập của tui. Tui thật là xấu hổ vì cô hỏi tui chuyện tu mà lúc đó cái ngu của tui quá lớn, tui đã nói tui không biết gì để nói. Đáng lẽ tui phải dụ cô tu cho sớm. :D Thôi thì bây giờ nếu cô vẫn thích thì cô nói với tui, tui sẽ ráng rặn thêm ra. Còn không thì tui sẽ níu áo, bứt tóc các Chú của tui.
Bạn Lớn!

Sunday, August 15

Đắp Nha Đam đi

Da nổi mụn, da cháy nắng, da sần sùi, blah blah blah. Đắp nha đam (aloe vera) 20 phút đi hén.
Bằng chứng là khi em mới về, ta nói, con muỗi nó thù nên nó canh em đi ngủ rồi nó bay lên chích ngay con mắt 1 phát sưng chà bá lửa luôn. Bụp như vầy nè:


 Xức dầu  cả ngày không hết, em lấy 1 miếng nha đam, đắp 15 phút. Đắp 2 lần xong là mắt thành 2 mí long lanh chớp chớp liền. Nhanh không thể tưởng nổi.

Nếu có cây tươi thì cắt ra để đó 15 phút hãy mần, cho nó chảy hết nhữa vàng đi hén.Chất nhựa đó có thể làm rộp tay đó. Mình lấy phần thịt trong trong bên trong đắp mặt rát là sướng. Không thì mua aloe juice hay aloe gel về thoa lên mặt luôn.
Sau khi wax xong sử dụng nha đam cũng hay lắm đóa ;).
Nhà ai có thì Fedex qua cho em 1 cây đi :D

Cả tuần em làm gì?

Xin thưa, em đã làm một số thứ mang tính chất báo cáo như sau:

_Em học bơi. Ta nói, nghiên cứu cái bài dạy bơi bên  nhà chú Phú, rồi đọc luôn comment và phát hiện ra cái trang www.eboi.vn cũng hay ho. Phần thở nước và thả nổi thì làm ok rồi. Nhưng chả hiểu sao đạp chân cứ sai hoài à. Năm ngày rồi muh nó vẫn lều phểu. Níu bỏ phao lưng ra chắc chik. Ờ àm có bỏ rồi đó chứ. Bơi 3 cái là chìm nghỉm. hehe. Mà đó là ngày bơi 2 buổi nha. Bơi xong đen thui như con trui trui mà hổng có đuôi. Có ai cứu bồ làm sao cho mau  nổi để bơi ko phao hem nè?

_Em cắt tóc. Đi bơi đội nón bơi mà sao tóc nó cứ ướt quài. Tóc thì dài giữa lưng lận á, cộng thêm cái nồi cơm điện  úp trên đầu nữa, ta nói, nó bực bội làm mình nhảy loi nhoi. Thế là em đi ra chỗ đó (trên đường trần hưng đạo ý, gần rạp đại Quang ý). À, mà nói vụ cắt tóc. Ta nói, đi ra, đi vô, đi qua, đi lại, chỉ có người hoa là cắt đẹp nhất. Hông phải em kì thị đâu à, mà cho dù có kì thị thì ở VN cũng chả ai thèm quýnh em đâu. Nhưng người hoa cắt tóc rất nhanh và đẹp, khiếu thẩm mỹ và sự sáng tạo cũng cao hơn những anh thợ người việt rất nhiều. Mặc dù họ rất chảnh và lấy giá cũng cao, nhưng làm việc rất dứt khoát. Có điều vô tiệm như thế thì đừng thèm gội đầu nha. Gội đầu đi ra tiệm mấy chị người việt làm ta nói massage đã lắm. Mấy bà cô người hoa làm qua loa, mà lại còn hay thích nói xấu khách. Ỷ khách không hiểu ý mà. Thôi quay lại chủ đề chính, em ra đó, em bảo, cắt ngắn cho em. Sau khi em giơ hình google ra thì mấy anh thợ phụ xúm vào can. Ta nói, rất chân thành luôn nha. ai cũng can là em bé ơi mặt em bé tròn thế cắt xong hông đẹp đâu nha. Lần trước đi cắt ở tiệm Thuận (cây kéo vàng gì gì đó, mà hem biết" vàng" ở đâu) thì chính ông chủ tiệm cũng từ chối thẳng thừng. Em bảo, kệ, em thích, cắt đi. Xong cái anh chủ tiệm ra, em nói, cắt vậy được ko xí phủa (sư phụ - nịnh vậy nó cắt mí đẹp á). Cái ảnh kiu ừ, cắt vậy ok, nhưng anh đổi cho hơi khác chút. Hehe, ta nói, kết quả rất là mỹ mãn. Có điều khi ảnh cầm dao cạo rẹt một đường và cầm đuôi tóc lên thì em xém xỉu. Ui, tóc dài, mà xoăn tự nhiên theo lọn, đen nhánh. Em chỉ kịp wow 1 tiếng là anh chủ tiệm đã "trìu mến" :"muộn rồi em", và sau đó là xoẹt, xoẹt, xoẹt, tóc bay như lá mùa thu. 

_Em còn đi nộp hồ sơ xin visa nữa. Lãnh Sự Quán bữa nay rất bựa. Khi nộp đơn xin visa, phải điền form DS-160 trên net, VÀ phải upload một hình 5x5 (kích cỡ 600x600, ko quá 240kb) lên net luôn. Cái khoản up hình này rất là cực. Ta nói, làm hao hụt mấy ngày của em. Nên ai có nhu cầu thì em dặn trước là khi đi chộp hình thì nên dặn ông thợ chộp xử lý ảnh và chép vô đĩa cho mình để mình up lên thôi cho nó tiện nha (nếu mình không dặn thì họ chỉ cho mình hình chụp thô, chưa qua xử lý).
File hình phải là file JPEG, cỡ hình 5x5, resolution thấp nhất là 600x600, cao nhất là 1200x1200. File hình không được lớn hơn 240kb.
Có thể scan hình thẻ của mình cũng được, lấy resolution là 300pixel hén.
Up hình đó xong, nhớ đem theo 1 cái hình thẻ để đi phỏng vấn nữa nghen.

_Ngoài ra còn một số chiện đi chơi long nhong loanh quanh cho đời lận đận nhưng xét thấy không có gì quan trọng nên em không báo cáo lên đây.
Tiện thể cũng xin nói luôn 14 tháng sau là em bay, nên bà con cô bác xa gần ai có nhu cầu bao em ăn, uống, nhảy múa gì đó nhớ liên lạc với thư kí em nha, để em ý xắp lịch cho. :D (nói chuyện dễ bị quýnh hem).
Big Hugs!
Tóc nè (chụp bằng iphone của ng ta)

Sunday, August 1

Bài này không xóa

Ba năm, trở về lại nơi cũ, cùng 1 chổ đó, và những con người đó, nhưng có những sự thay đổi, và cả những cái "cũ" đã làm mình thảng thốt. Mình đã quá sơ sót khi nghĩ rằng tình bạn và con người là những thứ mà thời gian không thể xoay chuyển.
Lại được học thêm một bài!
Giới trẻ ở Sài Gòn bây giờ rất nhanh nhạy, khôn lanh. Kiếm tiền rất nhanh và tiêu tiền cũng nhanh. Nhưng hình như họ không hiểu giá trị của đồng tiền. Họ có thể bước rất nhanh để tránh khỏi phần trả tiền, để cho đứa đứng lại biết tự động rút bóp, có thể rất lém lỉnh để khỏi phải chi trả những thứ mà họ cho là không đáng để họ phải bỏ tiền ra. Nhưng họ lại dùng những đồng tiền "tiết kiệm" đó để đổi lấy "đẳng cấp".
Hôm nay, "đẳng cấp" không còn là chơi đẹp, không còn là thấy chuyện bất bình chẳng tha, không còn là sự quan tâm chăm sóc của một gã hào hoa dành cho bạn minh, mà là những chữ cái, những cái tên. LV, Bvlgari, Hermes, Iphone, Resort 5 sao, nhà hàng high end, tính ma mãnh... những cái vô hồn đó giờ đây chính là lớp áo của thầy tu. Những thứ đó, họ dùng để đo lường 'đẳng cấp" của nhau, để chọn bạn bè.
Có thể mình thuộc về thành phần lỗi thời, out-dated. Mình thích được ngồi nói chuyện làm xàm với bạn mình. Mình thích được lén đi trả tiền một cách rất tự nhiên thoải mái, không phải bị gài tròng, sau mỗi cuộc ăn. Mình thích được tụ năm, tụ bảy trong phòng khách sạn để tám thâu đêm suốt sáng. Mình thích nhìn bạn nhậu, như ngày xưa nhìn anh mình nhậu, vì mình đã thôi rượu. Mình thích nhất là được bỏ cái vỏ bọc "người lớn" tính toán ra và chơi đùa, nói chuyện như đứa con nít "không ý tứ".  Có lẽ vì vậy mà mình cũ.
Chắc cứ phải đi tìm ông bà già mà chơi thôi.
Và có những thứ cũ cũng làm cho mình phải trợn tròng. Có những thói quen không bao giờ thay đổi. Có những người làm bất cứ điều gì cũng phải chờ người khác làm cùng. Kề cả những chuyện nhỏ nhất mà bản thân mình hoàn toàn có thể làm, như là điện thoại đặt cuộc hẹn, cũng phải chờ người khác. Đi chơi cũng chờ rủ. Phải chờ đến bao giờ mới có thể đi trước người ta?
Có lẽ, mình đã có những tháng ngày rất bình an trong cái nhà 2 người đó, với những "hàng xóm blog" rất thân thiện đó, nên mình bị choáng.
Rồi sẽ cân bằng thôi. Hít thở thật sâu!

Friday, July 23

Coi chừng bị lừa nha!

Photobucket
Nè, coi cho kĩ nha.
Ở các khu du lịch bây giờ nó hay bán cái trái này. Nó kiu là Táo nhập, Ổi lai đào, ôi thôi đủ thứ. Bán 30-40 ngàn 1 kí á.
Thiệt ra đây là trái ổi của mình, nó mài vỏ ra, rồi ngâm đường hóa học+phẩm màu thôi. Hehe, biết bị lừa rồi mà cười hehehe à.
Nhưng bà con đừng mua vì ăn bệnh chứ hem có gì. Chụp hình làm kĩ niệm nè! Vẫn mắc cười á!

Trúc Lâm Thiền Viện

Đi cáp treo lên Thiền Viện, rồi đi vòng vòng coi cảnh. Xong rồi tốt nhất là xách võng vô giăng ngủ chiều về. Thiệt đó! Ta nói, nó mát, và nó thanh tịnh lắm. Từ trên cao nhìn ra hồ Tuyền Lâm rất đẹp. Tâm trạng mình tự nhiên sẽ trở nên nhẹ nhàng thoải mái.
Mình hông có vô coi tượng Phật nghen, chỉ chủ yếu là coi cảnh thôi, do không thích bon chen. Nên post hình cảnh thôi.

Photobucket
Chụp ngược sáng, chụp cho nhanh để đi vì người cứ chen chúc ý

Photobucket
Ở đây có băng ghế đá ngồi thích lắm nha

Photobucket
Nhìn xuống hồ

Photobucket
Còn nữa mà Mẹ mệt nên thôi ngồi đây chụp

Photobucket
Nhìn cảnh này thích lắm ý. Áo dài đi chùa thước tha ghê!

Photobucket
Đà Lạt mưa

Wednesday, July 21

Đà Lạt Đà Lạt (phần I)

Hôm trước một mình một ngựa cưỡi con chim sắt ra ngoài đó "tịnh dưỡng" một tuần. Sáng 6h30 bay chuyến sớm nhất. Ta nói, lần đầu mình đi sân bay nội địa Vietnam (sau mười mấy năm) thì cảm giác của mình là nó ... khai y như bến xe Miền Đông, haha. Nói thế thôi chứ cũng tạm chấp nhận được. Nhưng so giữa cổng quốc tế và cổng nội địa thì nó khác thiệt, dù là cái cổng quốc tế nó cũng có đẹp đẽ gì đâu.
Cái mất nết nữa là, thường ở các khu chờ mình hay thấy người ta để ổ cắm điện cho dân chúng sạc alptop, điện thoại, "vibrators" (hehehe) thoải mái. Mà sân bay nhà mình thì nó cũng có ổ cắm đó chớ, nhưng nó đậy lại bằng nắp nhựa và bắt ốc cứng ngắc luôn. Chi dzậy ta? Làm điện thoại mình hết pin mà hẻm sạc được.
Bữa nay dân mình bay nhìu ghê á. Chuyến 6h30 mà ngồi cũng gần đầy. Máy bay cũng to chứ hem phải loại nhỏ nhỏ như ngày xưa đi ói mật xanh mật vàng nữa. Nhân viên cũng lịch sự đàng hoàng, có điều chú phi công nói tiếng anh chắc nước bọt văng vào mic nhìu lắm vì mình toàn nghe xuỵt xuỵt xuỵt. :D Mai mốt có đi đâu xa chắc cũng lại bay cho sướng. Từ Xì gòn lên Đè Lẹt đi xe 8 tiếng, xe khách giá 100,000VND có giường nằm. Mình bay khoảng 884,000, mất 45 phút hay ít hơn, rồi đến đó đi ra cái bàn bán vé xe buýt, bỏ ra thêm 35,000 mua vé đi vô trung tâm thành phố nữa. Tổng cộng là chưa đến 1 tiếng. Tiết kiệm 7 tiếng đi chơi, lại khỏe. Khi nào về hãy đi xe để ngắm cảnh sau cũng được.
Sau mấy ngày mình làm xong chuyện mình cần thì Mẹ và lủ khủ bầu đoàn thê tử đánh xe lên, mình lại đi chơi vài ngày với gia đình rồi về. Nói chung gia đình mình ít có ăn chơi. Hehe. Kì này đi vậy so với mình là nhiều lắm rồi, chứ kể ra chắc ai cũng cười cho thúi mũi. Đi có được Thiền Viện Trúc Lâm và Đà Lạt Sử Quán thôi. Mà cái kia thì lại không cho chụp hình (nên mình hông chụp nhưng bà con cứ chụp um bà xùm). Chỉ có hình cáp treo và thiền viện thoai. Bà con coi hình với tinh thần hình ảnh chỉ mang tính chất khoe của chứ không mang tính chất nghệ thực nha. :D
Đi thiền viện thì nên đi cáp treo cho vui. Nó hơi mắc tí, 350,000 đi hai chiều cho 4 người lớn và 2 người nhỏ. Nhưng khi đi thì từ trên cao ngắm phong cảnh đồi núi, thành phố, và hồ Tuyền Lâm rất tuyệt. Mẹ khó tính nhưng cũng mê nữa mà. Còn không thích đi cáp thì cứ đánh xe thẳng lên. Đường nhựa chạy rất thích, và khỏi leo bậc thang hơi mỏi chân.

Photobucket
Đường lên cáp treo, leo một số bực thang đến đây để nghỉ, nhìn thành phố, rồi leo tiếp

Photobucket
Có mây, có núi

Photobucket
Chiều ra đây ngồi uống trà chắc hay lắm hén
Photobucket
Bên kia có nắng!

Photobucket
Nhìn từ cáp treo

Photobucket
Hồ Tuyền Lâm nhìn từ trong cabin

Photobucket


Photobucket
Gần tới rùi

Photobucket
Người ta trồng xúp lơ (cabbage) và rau cải

Đợi phần II nghen!





Em mới về

Mọi người ơi,

Trước tiên là em ôm mỗi người một cái. Sau đó là em hun mỗi người hai cái (vì một người có hai cái má, nê hun phải đủ hai bên không thì sẽ bị xệ). Ra lãnh nha:

_Chị Hai bếp Cô Hai
_Chị Thảo nhà đường Jubilee
_Chị Dã Quỳ sư phụ beadings :D
_Chị Hoagiay (ai vậy cho em xin cái tên đi nè)
_Chị V.A ngọn lửa lập lòe của lòng em
_Nó Tồ Á (an khùng)
_Các bạn không comment nhưng có điện thoại và chat chit nhăng nhít hỏi thăm đồng chí Linh.
_Các bạn có đọc và chia sẽ nhưng chưa có gì để nói.
_Nhưng ai hem có ai ôm ấp hun hít, cần người ôm ấp tình yêu. :D

Thiệt ra em bán nhiều than lắm nha. Nên tin một ít thôi. Hehe. Em xin nhận hết tình cảm của mọi người và trân trọng nó. Những cái em nói là do 1 lúc bốc đồng thôi, không phải đúng 100% đâu. Hehe. Em được cưng lắm đó chứ.

Chuẩn bị vô coi hình  đi Đà Lạt nghen :)

Saturday, June 26

Những Nỗi Buồn Vừa Phải

Cục gạch. Đi gọt khoai lang mai nấu cà ri đám giỗ roài

Thursday, June 24

Dưỡng Ẩm Cho Da

Ai coi quảng cáo Aquafina cũng biết cơ thể mình có 70% là nước. Nước rất quan trọng, vì nó giúp cho máu lưu  thông, cho tế bào phát triển, và hơn hết là cho làn da khỏe mạnh. Như lần trước em đã trình bày là khi thiếu dầu thì da thường hay khô và sẽ tự động tiết ra nhiều dầu hơn để cân bằng độ ẩm. Nhưng nếu thiếu nước thì cơ thể mình lại không có khả năng tạo ra nước để cung cấp cho da. 

Trong tiếng anh, khi da khô thiếu dầu thì được gọi là dry, còn da thiếu nước thì được gọi là dehydrated. Nếu để ý, vào mùa nóng có 1 số người bị mất nước, dẫn đến xỉu và phải vào bệnh  viện để truyền nước biển. Đó là kết quả của việc cơ thể bị dehydrated.  Nhưng từ đó đến nay, người ta vẫn hay lầm tưởng là da khô chỉ do thiếu dầu và chất làm ẩm, chứ ít ai quan tâm đến việc mất nước của làn da. Ít ai biết là khi làn da bị mất nước thì cho dù có "bôi trét" bao nhiêu chất dưỡng lên thì nó cũng chỉ nằm trên lớp biểu bì chứ khó có thể thẩm thấu sau vào trong lớp da được. Bởi vì nước là làm mềm da và tăng khả năng thấm hút và hấp thu chất dinh dưỡng cho làn da.

Hiện nay em thấy ở thị trường nước ngoài cũng như Vietnam đang bán nhiều chất xịt lên da để dưỡng ấm. Tiêu biểu là chai nước khoáng Evian được bày bán khắp các siêu thị. Nhưng mà sao nó mắc quá, không có đáng cho lắm. Vì khi xem thành phần (ingredient list) thì thấy đó chỉ là nước thôi. Còn một số sản phẩm khác, trước khi mua, nên xem kĩ thành phần của nó. Nếu nó để distillate, hydrosol, water thì còn chấp nhận được. Nhưng một số nhà sản xuất hay cho thêm chất bảo quản, hương liệu, không có giá trị bảo vệ da mà còn làm cho sản phẩm đắt tiền hơn.

Nếu ở thị trường Mỹ, nên tìm mua Aloe Vera Juice (nước chiết xuất từ cây Lô hội), em hay mua của hiệu Lily of the Desert. Mình mua một chai to, vừa để uống, vừa chiết ra 1 chai xịt nhỏ (spray bottle) để dùng. Rất tiết kiệm.  Ngoài ra, có thể vào trang www.gardenofwisdom.com để mua hydrosol, fruit mist. Hơi dắt hơn, nhưng cũng rất hiệu quả. Còn nếu không có điều kiện thì mua nước cất (distill water) hay là dùng filtered water, cho vào chai xịt để xịt cũng hiệu quả không kém. Đừng dùng nước lấy từ vòi vì nó có nhiều hỗn hợp kim loại, và hợp chất do nước đó lấy trược tiếp từ giếng hay là nhà cung cấp nước. Hơn nữa, nước cất thì bán đầy trong Walmart, Meijers, còn distill water thì mình mua cái b ộ lộc của Pure hay Britta về, vừa lọc nước uống cho gia đình nữa, rất tiện lợi.

Ở thị trường Vietnam, thì em chỉ mới thấy chai Evian là ít tạp chất nhất. Nhưng nó mắc quá. Có một cách là mua lá trà tươi về nấu nước cũng rất tốt, nhưng chỉ nên làm số lượng ít, vừa đủ cho một tuần. Vì mình không dùng chất bảo quản nên nó sẽ rất mau hư. Nếu có bình lọc nước thì lọc nước ra dũng cũng được. Có thể ra tiệm  bán mỹ phẩm, đồ làm nails để mua chai xịt nhỏ như thế này, rửa sạch mỗi lần thay nước là được. Còn một cái ngày xưa mẹ hay làm là mỗi khi hoa hồng ở nhà nở thì 1,2 ngày sau mình hái hoa vào, ngâm cánh hoa trong nước. Một cái ly nhỏ xíu mà ngâm cả chục cái hoa đó, để lấy nước hoa hồng. Nước hoa hồng thì se khít lỗ chân lông rất hay. Nhưng mờ phải cẩn thận nha, hoa nhà thì khác, chứ hoa mua thì nó xịt thuốc, sức lên cho xưng mặt thì em không chịu trách nhiệm đâu hà. hehe. Em cũng không có mua nước hoa hồng ở ngoài đâu. Toàn cồn không!

Sau khi rửa mặt sạch, dùng khăn lông mềm châm cho da khô, chứ đừng chà sát lên da sẽ gây tổn thương. Sau đó thì xịu cho 1 ít nước như đã trình bày ở trên, khi mình thoa kem dưỡng nó sẽ thấm vào da nhanh hơn. Sau đó xịt thêm 1 ít nữa. Da sẽ luôn được duy trì độ ẩm. Da mà ẩm thì lúc nào cũng mềm mượt sờ rất thích. :)

Friday, June 11

Ở hiền gặp lành

Ta nói, thiệt, ai hông tin chứ mình tin à nghen. Nhất là hồi trưa này mới kinh qua nè. hiahia (hiahia là cười như hehe đó nhưng nghe gian xảo hơn nhiều).

Vầy nè, trong cái lớp Financial Management (quản lí tài chính) của mình, trường yêu cầu dùng máy tính HP10 gì gì đó, nói chung là máy tính chuyên dụng  cho môn này, để tính cái Time Value of Money, nôm na là giá trị tiền tệ theo thời gian (hem bik dịch đúng hông, hên xui). Mình thì sách học là mình mua sách cũ, cũ đến nổi sách mới 100usd mà sách cũ mình mua có mười mấy 2 chục đồng thôi, hehe. Thì nghĩ sao mình bỏ 35~35 đồng ra mua cái máy tính mắc dịch đó. Hồi xưa học toán bị bắt buộc mua cái TI83 giá 100usd, mình lên ebay mua máy cũ giá 45usd mà mình còn căm thù rồi. Nhưng cái TI83 của mình cũng hay lắm, vì khi mình google thì mình phát hiện ra nó có chức năng tính Time Value of Money luôn. hehe, chỉ có cách nhập dữ liệu là khác với thằng HP thôi, còn lại thì kết quả y chang. I love google!

Bởi vậy nên mình đâu thèm mua máy kia mà chỉ xài máy tính TI83 của mình, mặc dù trong lớp hình như chỉ có mình mình dám làm vậy. Có điều là mình hay tài lanh đi chỉ bài cho người khác. Hông cần hỏi nha, cứ thấy nó thắc mắc là a lê hấp bay vô nói để tao nói nghe mày làm vầy, làm vầy nè. Ta nói, vô duyên ớn. Nhưng vì nhớ chỉ bài cho tụi xài máy tính HP mà mình cũng nhìn được cách nó nhập thông tin vô để  tính kết quả. Nhìn sơ sơ vậy thôi chứ cũng không để ý lắm.

Kể dong dài là vì cái buổi trưa nay mình đi thi final. Đáng lẽ tuần sau người ta mới làm bài thi lận, nhưng mình làm trước vì lý do riêng. Ta nói, sáng dậy coi lại bài, rồi lấy máy tính ra tập làm lại 1 số bài tập. Xung lắm nha. Hehe, ai dè tới nơi mới phát hiện ra máy tính để quên ở nhà rồi. Mà cái bà đưa giấy thi cho mình nói là bả hông có máy tính đó đâu, bả chỉ có máy tính bình thường thôi. Cái mình ngồi làm bài 1 hồi. Chỉ còn chừa ra phần phải xài máy t ính thôi. Mình mới dẹp hết nhục nhã lên nói với mấy bà canh mình thi là "tui phải có máy tính thì tui mới làm được. Giờ bà cho tui ra mua đi (book store trong trường có bán, gần xịt à), hay bà đi mua cho tui đi." Ai dè cái bà thứ hai nghe vậy, đi lục trong tủ lost and found ra cho mình 1 cái máy tính HP10. Ta nói, mừng xém xỉu. Lon ton quay lại làm. Thì mới nhớ là mình đâu có bik xài. Hehe, vậy là cứ dựa theo trí nhớ mà bấm bậy. So kết quả với kết quả làm bằng tay của mình. Cuối cùng trí nhớ (lúc có lúc không) của mình đã không phụ lòng chủ nó. Và bài làm của mình cũng khá mĩ mãn. Thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vậy, nếu mình ko buông ra để giúp người khác, thì chưa chắc mình biết cái máy đó xài ra sao. Mà cũng chưa chắc có người làm mất cái máy đó mà bà coi thi cho mình mượn xài. Cho nên là, mình tin là ở hiền thì sẽ gặp lành. Hôm nay không gặp thì mai mốt gặp. Làm người mà có niềm tin thì sống vui lắm nghen.
Hugs!

Wednesday, June 9

Soap

Photobucket
I bet many of us have seen that Dove commercial where they have a bunch of women used soap to wash a mirror, and  tell you that the residue left over is soap scum, and how Dove wont leave soap scum, therefore it should be the number one choice. Wonderful experiment isnt it? But wait. If every soap leaves soap scum and Dove doesnt, then how can Dove call itself soap? Such hypocrite!

That, and a few more of false advertising have been the biggest reason for me to stay away from drug store, and even department store hygiene and skin care products. Because I can help but reckon that the 7$ I pay for a bottle of face cleanser only buys me about 50 cent of product. The 6.5$ left over goes straight into marketing, advertising, and the beautiful actress who is the brand's spoke person. Is it worth it? No, not at all.

It's so sad that Marketing has driven people far away from common sense, and make us believe in what they have created. We are stripped down and blocked from the general knowledge that they dont want us to have, so that we are willing to pay big bucks for the full load of crab their company created. Really.  Almost every one ever use soap anymore because they think soap is not as clean, and it leaves soap scum behind. But would you rather you detergent on your face? Well, before you answer my question, reach for your favorite bottle of face cleanser and google the first 3 ingredients. Then come back and tell me what you think.

Soap is not at all a bad  thing to use. In event that you ask my opinion, of course. In fact, just decades before soap has been widely used among us. Making soap is a process of superfatting oils with lye to create surfactants, this can also be called soaponized. In "English", its just simple as you putting some oils into a lye mixture, cook it up. Then the mixture will solidify into the form of a soap bar. The bar then get put away to rest for at least 4 weeks, some times even 7-8 weeks so that the lye will get a chance to evaporate. Then whats left are oils and other ingredient that are gentle and easy on the skin. Decades ago, people even used animal fat to make soap. But that wasnt so hot because animal fat leaves behind way more residue than vegetable oils, and it doesnt smell very pleasant.

For more on soap making, check here  and here and here

The so called soap scum is the thin film that got left on  the surface when you use soap to cleanse. The harder your water, meaning the more metal particle included in your water, the thicker the film will be. Over time, it will get more visible, and people see it in their bath tub, shower doors, shower walls, etc... Thats why they call it soap scum. If you use well water, you have a high chance of getting soap scum when you use soap. Though, this problem is easily solved by using a shower filter, or water filter, which is rather inexpensive. Plus, soaking your tub with a solution of  1 cup of white vinegar to two gallon of water, and some light scrubbing will easily get rid of them. Vinegar is a great disinfectant too.

Coming back to soap products. Nowadays, more and more small business are open by people who have great interest in green living and protecting the earth. Its also happen that most of them are women. Because of that, they create products that are good for people to use and easy for Mother Earth to take in. Their products are make with care, and also inexpensive when you compare the ingredient with department store and high end brand.

Often, I buy all soap from those small company. I love the fact that they stand by their products and they give me the adequate attention that I deserve. To them, I am a friend and not a number. My questions get answer within 24 hrs, and most of the time I always get something extra in my order. Another reason I like to buy from them because I get to know what ingredients they are using and why they use them. I am happy that my products are not loaded with fillers, lab developed fragrant, and harmful preservatives. In fact, I am delighted to use product that are natural, and the wonderful smell of essential oils that they use.

Take a look at one of my favorite soap to use:
Photobucket
This baby's ingredient list is listed as follows:  Soaponized oils of olive, organic coconut , alovera butter, and castor oil. Then they  top the soap with organic aloe vera juice, organic whole leaf aloe, essential oils of lemon, bergamot, lavender, and eucalytus, parsley flakes, organic corn starch as a thickener, and rosemary oil extract.

Those ingredients are skin friendly, healthy, and wholesome. Given that if you are allergic to any of them, please dont use the soap. But if not, you are treating your skin to a delightful experience when you shower. I have a friend who stayed for a short visit, and she still order from Chagrin when she gets back to Taiwan. She told me that one day she had a bad sunburn and she used this Alovera Soap. Its not magic or anything but it helped her a bunch with the burn. But dont take her or my word for it. Give it a try. Im sure you will like it.

Another place that I trust to buy soap from is Earth Alkemie. Li,  the owner has a vast knowledge on herbs, aromatherapy and skin care thanks to her M.A. in Biology. She is also very kind and helpful in helping people who just convert to using natural skin care.
Photobucket
Picture taken from Erth Alkemie website
You can also purchase cleansing products from BurtBee, Audrey Organic, or Dr. Bronner, etc. since they are widely available in stores now. Just make sure you pay attention to the ingredients. Also, just because something is organic or natural, doesnt mean that its all good. In fact, stay away from product that you know you are allergic too, and always do a batch test or buy sample sizes.
I hope this help you a little bit in choosing personal care products. If you have any questions dont hesitated to let me know.
** All pictures are taken from the seller's storefront. They are not taken by me. Because as soon as they get to me, they go straight to the bath room :D **

Tuesday, June 8

Chăm sóc bản thân

Đặt cái tựa bài như vầy là có lý do đó nghen. Đa số những người tui quen đều chăm sóc cho người khác rất giỏi, nhưng ít khi chú ý đến bản thân mình. Cái đó mình không khuyến khích chút nào. Vì sao? Vì nếu mình không yêu bản thân mình thì người ta sẽ không thèm chú ý đến mình nữa. Thiệt đó. Tui thì không mê ăn diện gì cho lắm, nhưng luôn coi việc làm cho mình nhìn được, ngửi được, hun được là rất quan trọng, hehe. Nhất là business major thì càng coi trọng chiện này nữa.

Bữa nay nói về chăm sóc da mặt. Ta nói, hồi nhỏ á, mụn nó nổi coi như là cái mặt mình với miếng cơm cháy không khác nhau là mấy. Mấy bà chị thì ngoài chuyện đè ra nặn thì cũng không có chỉ bảo nhiều. Kết quả là da thì đen thui mà mặt thì đầy sẹo mụn. Hối hận không kịp. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi không gì cứu vãn được, cũng không thể cắt đứt dây chuông từ đây, nên ta phải tìm cách xây dựng lại một làn da khỏe mạnh. Còn sẹo siết thì dùng concealer che lại thôi chứ bik sao giờ.

Da khỏe mạnh là da không bị nghẽn ở lỗ chân lông, tức là không có clogged pores. Mà lý do lớn nhất cho clogged pore là.... tèn tèn tèn... rửa mặt bằng detergent. Tin hông? hehe.

Vì sao tui kiu là rửa mặt bằng detergent mà hông phải là sửa rữa mặt, kem rửa mặt như người ta gọi?

Đầu tiên, detergent tức là chất tẩy rửa. Ai ở mỹ thì cũng biết đó là cái người ta gọi xà bông giặt đồ. Thành phần chính của detergent là SLS-Sodium Lauryl Sulphate hoặc SLE. SLS ngày xưa được tạo ra cho lính Mĩ dùng trong môi trường khắc nghiệt xa nhà, vì tính năng tẩy rửa mạnh mà lại cần rất ít nước đê kích hoạt, cũng như SLS tạo ra nhiều bọt, cho ta cảm giác "sạch", mà lại rất rẻ. Sau đó thì các ông trùm mỹ phẩm phát hiện ra và bắt đầu dùng nó trong các sản phẩm dầu gội, sữa tắm của mình. Đương nhiên bên marketing không thể nào nói trắng trợn ra đó là detergent, vậy ai mà mua. Thế là họ mướn các nàng da trắng chân dài lên quãng cáo cho "sữa" rửa mặt, dầu gội đầu. Còn dân tình thì cứ thế các nàng đẹp quá  thì ào ào mua, nghĩ rằng mình xài xong thì chân cũng dài và da cũng trắng như rứa. See, marketing is so evil.

Quay lại chủ đề chính. SLS tuy rằng làm sạch rất tốt, và được sử dụng rộng rãi trong bột giặt, chất lau chùi, tẩy rửa, nhưng chính vì tác dụng đó mà nó lại làm tàn phai làn da của các nàng. Các nàng hãy suy nghĩ lại xem, một làn da tự nhiên nó sẽ biết tự cân bằng. Tức là, khi da khô, thì tuyến dầu dưới da sẽ tiết ra chất dầu để làm ẩm da, không thì da nứt hết thì sao. Đó là thuận theo tự nhiên đó nghen. Nhưng khi các nàng rữa mặt với sữa rửa mặt có detergent là key ingredient, thì chất detergent sẽ tẩy sạch tất cả chất dầu trên mặt nàng. Thế là sau khi rửa mặt xong thì da mặt nàng căng ra, khô queo, và đương nhiên là rất sạch. Nhưng cơ thể nàng thì nhận được báo động là da mặt đang thiếu độ ẩm trầm trọng.  Thế là dầu mẹ dầu con   đua nhau đổ về trên mặt.Dư dầu, thế là sinh ra mụn. Nàng thấy mụn thì nàng còn rữa mặt ghê hơn nữa, giữ vệ sinh mà. Thế là cái vòng luẩn quẩn đó cứ vậy hoài. Da nàng thì càng ngày càng mỏng vì detergent nó càn quét. Mụn thì đầy, lỗ chân lông thì to. Ghê hông?

 Vậy làm sao? Cách tốt nhất là để cho cơ thể tự điều chỉnh, và để cho làn da của mình lấy lại sự cân bằng. Nói gì thì nói, cơ thể mình nó hay lắm, nếu mình lắng nghe nó thì mọi thứ sẽ vế quỹ đạo nhanh bất ngờ.

Để cân bằng cho da. Trước hết là tránh xa tất cả các loại mỹ phẩm có ingredient là chất tẩy rữa. Khi nhìn vô ingredient list của sản phẩm, nếu thấy SLS, SLE, hay cái gì Sulfate thì làm ơn cho qua. Thứ hai là nếu nàng có dùng Toner hay là nước hoa hồng, nước se da gì đó thì làm ơn coi lại ingredient list. Đa số Toner dùng chất cồn (alcohol) làm key ingredient. Chất còn làm khô da còn hơn là gió cấp 8 giật trên cấp 9 nữa. Nên cũng bỏ luôn nghen.
Mà bỏ thì xài gì đây. Hehe, cũng dễ lắm. Vầy nè.

Buổi sáng nàng mới thức dậy thì nàng rữa mặt nước lạnh là tốt lắm rồi. Hay hơn nữa là nước vo gạo. hehe, nàng nào mà nói sáng sớm lấy nước vo gạo đâu ra cha, thì tui cũng ko biết luôn. Nhưng nàng thay bằng nước nha đam (alovera juice) cũng được. Đã lắm đó. Nàng dùng 1 cục bông gòn tẩy trang, thấm nước nha đam, rồi massage nhẹ nhàng trên da mặt, sau đó rữa mặt nước lạnh là sạch lắm rồi. Alovera juice thì nàng mua trong Wholefood hay the Better Health store nó đầy ra. Không thì order online tại iherb.com nha. Tui cho coupon giảm 5% nè. :)

Buổi tối thì mới cần rửa mặt cho kỉ. Vì sau 1 ngày làm việc (hay đi chơi) vất vả, và cộng thêm lớp make up dày cui nữa, thì da mặt nàng cần được tẩy trang cẩn thận. Nàng nên dùng những sản phẩm tẩy rửa nhẹ nhàng, có thành phần từ thiên nhiên. Tui thích dùng xà bông cục mà tui mua online. Những loại xà bông cục (xà phòng) này được làm từ dầu olive nguyên chất và 1 số loại dầu khác như hoa hướng dương, dầu cọ... qua một quá trình chế biến mà nó trở thành chất tạo bọt, có công dụng tẩy rửa. Chính vì dùng các loại dầu để làm nên nó rất êm dịu với làn da, không làm khô hay tổn thương da các nàng. Tuy nhiên có 1 điểm yếu là nó để lại cái mà người ta gọi là soap scum. tức là nó để lại 1 lớp màng mỏng trên da mình. Vì nó không phải là SLS detergent nên khi mình rửa với nước nó không đi hết được. Nhưng cái đó thực sự nó vô hại. Và khi da mình tiết ra chất dầu và mồ hôi thì nó cũng sẽ trôi mất. Nhưng nàng nào sợ nó thì tui bày cho nàng lấy giấm pha với nước, tỉ lệ là 1/8 teaspoon giấm pha với 2 tablespoon nước. Pha vô 1 cái chai nhỏ, rồi lấy bông gòn thấm dung dịch đó massage lên mặt thay cho toner, thì da sẽ sạch và lỗ chân lông sẽ se nhỏ lại mà không hề bị khô da.

Các nàng theo lời tui làm 1 thời gian thì các nàng sẽ thấy "khác" liền nha. :)

Kì sau sẽ nói về dưỡng da nghen. 

Friday, June 4

Chữa bệnh bằng tình thương

**Ghi ra đây cho chính mình nhớ. Không có ý tưởng tuyên truyền. Cũng ko yêu cầu ai tin. Cũng nói trước là đừng làm theo vì mệt lắm. Nhưng nếu ai có thắc mắc thì xin hỏi nghen.**

Má bệnh. Con lo cho má quá và con gọi qua cho ông già thương yêu. Khi ông già bắt máy vừa nói chuyện được 2 câu là nước mắt từ đâu lăn ra trên má con. Lần đầu tiên con nói chuyện với 1 người chưa bao giờ gặp mặt nhưng lại cảm thấy thân thiết như chính người ruột thịt của mình. Con mang ơn ông già suốt đời và con nguyện xin đi theo chú và làm những gì chú làm, ở những nơi chú ở.

Đối với bệnh của người thân trong gia đình. Mình có một tình thương thật sâu sắc. Nhất là đối với ba mẹ mình. Khi ba mẹ bịnh thì cái tình thương đó nó hiện lên dạt dào trong lòng đứa con. Chính tình thương đó đem đến sức mạnh cho cái tâm mình, để mình có khả năng làm 1 số việc: chữa bệnh cho ba mẹ.

Để làm được chiện này, cần phải có khả năng tứ thiền. Nhưng nhờ cái tình thương cho má mà nó làm cho mình dùng hết sức, và thế là cho dù mới tập tành học phật cũng làm được luôn. Đương nhiên đòi hỏi phải có cái căn bản:
_Ăn ngay nói thật
_Có hiếu với ba mẹ.

Sau đây là cách làm:

_Nhắm mắt
_Nghĩ về tình thương
_Mường tượng 1 cảnh nào đó có mình với người thân bị bệnh đó (ở đây là má). Mường tượng cái mặt của người đó. Mường tượng như mình mường tượng cái cửa nhà của mình đó. Mới đầu thì nó sẽ mờ, cố gắng làm cho nó rõ dần. Rồi từ từ nó sẽ hiện rõ lên, và trở nên giống với cái mặt hiện tại của người đó.
_ Nhìn vào cái mặt đó, và nói (tốt nhất bằng giọng trầm, nhẹ nhàng): "Nguyện cho (má con) được hết bệnh, còn con thì sao cũng được".
Làm được thì sẽ mệt như nhịn đói 3 ngày mà còn đi leo núi. Sẽ bệnh ( có người bệnh 1 tuần).

Ngoài ra, đối với người có thiền, hoặc vì 1 lý do nào đó , thì trong khi mình làm có thể thấy đề mục của chính mình (hay hình mờ mờ của 1 ngọn lửa). Cái đó là do  xuất phát từ tình thương nên mình nhìn ra hào quang của người đó. Vì vậy, khi thấy cái hình đề mục thì cố gắng nhìn vào nó. Nhìn 1 hồi thì sẽ thấy cái bóng mờ mờ. Đó là bóng của người thân mình. Nên lúc đó thì cũng đọc lời nguyện như trên.

Nếu mệt, nhức đầu thì nghĩ 1 vài ngày. Đừng làm liên tục và nhiều quá. Vì thực sự, mình phải mạnh khỏe trước rồi mới làm cho người khác được. Mình không có tiền sao mà cho người ta được.

Nguyện cho những ai nghe, đọc mà làm được để tạo phước cho họ, còn con thì sao cũng được.

Monday, May 31

Tặng nè!

Photobucket

Bông hường này hẻm phải của em trồng, nhưng xin đem lên tặng cho mọi người nè. Ai có coi blog là có phần hén. :D
Nhất là chị Hai, vì chị thích bông hoa các loại. :D Chúc chị vui vẻ và luôn mạnh khỏe nghen!

Chay nữa nè

Mấy bữa nay nấu thì nhìu, mà làm biếng viết blog quá. Có người hỏi, tui nói, viết dài quá, ng viết làm biếng viết còn ng đọc thì làm biếng đọc. Cái, người đó nói, thì quăng hình lên, rồi nói "Bột chiên, nè. hay là nuôi xào, nè". Hehe, coi bộ được à.
Quăng lên 2 món chay hén. Rất dễ làm. Ideas cho mấy bạn muốn diet hoặc ko ăn thịt chúng sanh.


Photobucket
Gỏi Bắp Chuối (Hoa Chuối) với Bạc Hà (Dọc Mùng)

Photobucket
Xu Xu xào trứng/ đậu hủ non

Photobucket
 Nguyên liệu nè. xuxu mình xào trứng. Nhưng ăn chay thì lấy đậu hủ non bóp nát, bỏ vô chảo nóng xào trước rồi xào xuxu sau. Giống trứng lắm nha. Mún giống hơn thì cho thêm 1 ít bột nghệ. :)

My people


Watching this on PBS right now. Its a surprise to me to see that Independent Lense would do a film about the Vietnamese population. Nonetheless, I enjoy it, in a way that, yes, my people deserve recognition.
 Its funny, my non-vietnamese friends would probably think that I hate Vietnamese. Because I complaint about them so much: how they never stay in line, how they never pick  up after themselves, how loudly they talk, how "stalking-ly" they are, how they always nag, blah blah blah. Being a Vietnamese myself, I understand my people' weakness, as well as strength. And the more I "hate" (not really tho), the more I love ( a lot). After all, they are - my - people.
I hope the Vietnamese community in New Orleans will revive and prosper. Watching their struggle makes me cry. Because I feel their pain, and because I am PROUD of them.
I love my people!

Friday, May 21

3 Tuần Nữa

 Mình sẽ được gặp Cô Hai này:D
Tính từ khi mình qua lại bên này, là tháng 12 năm 2007, đến bây giờ là gần 3 năm. Ba năm thì không ngắn mà cũng không dài, đủ để làm cái cột mốc. Ba năm, mình đã có một số thay đổi đáng kể. Còn ba tuần nữa thôi là về nhà. Kì này về thì về 3 tháng chứ không về 6 tháng như lần trước nữa. Hy vọng kế hoạch sẽ không thay đổi nhiều, not too dramatic like last time. Mình mong đợi một cuộc đi về bình yên, vui vẻ. Để nhìn lại coi 3 năm này mình đã làm gì hén, để còn lựa cái mà báo cáo với mommy nữa.

Tuesday, May 11

Này thì đồ chay

Tui có ông bạn, nhà ổng mùng 1 ngày rằm thì ăn chay. Nhưng nhiều khi cũng bí hông biết chọn món gì vì món chay quanh đi quẩn lại cũng có bao nhiêu đó. Ở đây là mình không tính mấy món ham chay, gà chay, vịt chay của đài loan nha. hehe, ăn chay mà còn đòi phải là 'gà, vịt' nữa thì ăn thịt cho nó ngon.
Ông này thì cũng thích xuống bếp nên hay hỏi mình mấy món xào, hehe. Nên hôm nay tui chưng món này lên ông ngó coi ô kê hem nhé. Ăn ngon hơn thịt nha.
Đây: rau muống xào nấm Curly style :D

Photobucket

Nấm đông cô tươi (shikate mushroom) mua về cắt bỏ cái gốc, rửa cho sạch trong nước pha chút muối. Xong vắt nhẹ cho nó khô. Cắt ra làm 4.
Rau muống mình mua về rửa sạch, bỏ cọng già, lặt ra thành cọng vừa ăn. Có thể thay bằng cải thìa, cải xanh nữa nha.
Tỏi xắt hơi nhuyễn thôi, khỏi cần nhuyễn quá.
Bỏ chừng 2 muổng canh dầu vô chảo, chờ dầu nóng. Cứ lấy đũa tre châm vô thấy nó sôi lên là nóng đó. Xong cho hành vô phi lên hơi vàng, cho tiếp nấm vô xào cho thơm. Cho nhúm muối.
Khi nấm xào hơi mềm thì cho xí nước tương, nó nghe xèo xèo xèo xèo. (nếu không ăn chay thì cho vô 1 muỗng dầu hào là bá cháy)
Xong cho rau vô đảo đều tay. Đừng để nó mềm èo nha. Vì mình làm lửa lớn nên nhớ đảo xơ để nó hơi đổi màu là ok.
Tắt lửa,(nếu ko ăn chay thì xịt miếng nước mắm), cho ra dĩa. Ăn với cơm nóng. Món này để càng lâu thì rau muốn càng đen,vì thế mà khi xào mình xào nhanh để nó còn giữ màu xanh tươi.
Làm thử coi sao hén. Tui không chụp hình trong quá trình làm vì tui chỉ thử nghiệm thôi, hông biết có thành công hông mà.

Vietnamese Street Food 101 - Fried Rice Cake

I still remember the first day I stepped foot in the U.S. But for the purpose of this blog, Im only gonna talk about what happened that morning. I was lucky enough that my host family loved me so much that they booked a hotel so that I can have some rest before heading back to their house (almost 2hrs drive away). Anyhoo, when we went down for breakfast, I barely ate. Not that I was still tired from the (almost) 35 hours travel (long story), but because I was so dreadful of the breakfast offered at the hotel. Everywhere I looked, I found sugar! Cheerios, cookies, donuts, corn flakes, etc. Sweet sweet sweet! No, not really, I might eat a cookie in the morning now, but at the time, I thought that was almost the end of the world (with some exaggeration) :D.  Well, for most Vietnamese, the best way to start a day is with some thing savory, almost like a big meal, so that you can fuel your day. We dont eat "desert", or even fruit. We eat solid dishes like rice, noodle soups, sandwiches. At least, thats what adults eat. What about kids/teenagers? Oohhh, ask me, Ill tell you.

Tuesday, May 4

Apple Salad Revisited

If you have not already found out, Southeast Asia cooking involves a lot of fresh fruit and vegetables. Most of the time, our salad consist of raw fruits or vegetables, a type of protein, and a savory dressing. Weird? You may say so until you try it out, then you will be hooked. And you will never come back to that boring, full of fat vinaigrette  or french dressing again.
When I was in Vietnam, I used to love a salad dish that has green mango and beef jerky or dried shrimp as main ingredients. It has a very very creative name: "Mango salad" :D. The tangy taste of raw green mango just blends perfectly with the salty jerky. Of course they will add enough red hot chilly peppers to set your tongue on fire too. But you just can not stop eating it!
Ever since I moved to the U.S., its been very hard to find green mango in the market. Sometimes I would see one that I pays about $2 for, and still have to compromise with the fact that its not the green, crispy, sour-y, delightful mango that I always miss. But then I discover another wonderful substitute.This fruit lends my salad the tangy, green flavor that I wanted from a green mango, yet its economical and available everywhere.
Yup! The magic Granny Smith Apple saved the day! Dont trust me? Try it, and see for yourself.
Now, you have two options. You can go to a Thai restaurant and see if they offer Apple Salad. Thats where I first ate mine anyway. Or, better yet, take a look at my recipe and make your own. I promise you will love it. Ready?
For a two serving Apple Salad, you will need:
  • About 5~6 small Granny Smith Apple
  • A handful (about 10~12 count) of dried shrimp. Get this @ asian grocery store. But if you feel iffy about this particular ingredient, skip it. You can substitute with beef jerky,or grilled chicken/pork. 
  • One clove of garlic (dressing)
  • Half clove of shalot (dressing)
  • 1~3 chilly pepper.Your mileage for heat may vary so please add chilly accordingly. You can also use chillie powder, but it will taste different.
  • About half a lime ~ a whole lime, depend on how sour it is. 
  • 2~4 teaspoon sugar or agave, to taste
  • Couple teaspoon of fish sauce. Use salt if you are dreadful of fish sauce :)
  •  Quarter of an onion and 1 whole  shallot
  • Fried shallot and toasted peanut to garnish. This is optional.
Ready yet?
First, cleanse your apples, then proceed to cut them like the following pictures:

Photobucket


Photobucket
Discard the part with seeds.

Photobucket
Soak your cut apple into a solution of half a tsp of salt and vinegar/lemon/lime for about 10 mins so they remain clean white for awhile. Then drain, rinse with cold water, and let dry. You can put it in the refrigerator while you are making the dressing.
Lets move along!

Photobucket
Roughly chop your dried shrimp into large bit. Do the same if you use jerky.

Photobucket
Combine chopped shrimp, onion, and shallot in a large bowl for mixing

Photobucket
This is for your dressing

Photobucket
Mash the above ingredient in a mortar. Add a teaspoon of sugar when you are smashing. They will become gooey and dont fly around. 
When you are done smashing them, add in 3 more teaspoon of sugar, then add your lime juice. Mix well. Now, if you use fish sauce, add 3 teaspoon first, then taste. If its not salty enough, then add more, otherwise you should be good. However, if you decide to use salt, add only one teaspoon of salt then taste and adjust. You can always add but you can never take out, so build your way up slowly. Your dressing should be a  little tangy (from lime juice), sweet, and slightly salty.
You are almost done! The question is when you want to serve. I always mix my salad 10 minutes before serving so all the flavor are well combined. Usually I dont make just one dish, so I will make the salad, and then make a soup. By the time my soup is done, my salad is ready. Just make sure dont let the mixed salad sit for more than 1hr before serving, it will become too soggy. 10~25min should be good. Before you serve, make sure you taste it first, then adjust with salt, sugar, or more lemon depending on how you like it. Usually I dont need to adjust mine, but you never know :) You can choose to top it with fried shalot (buy from the market or make your own) and toasted peanut, too.

Voila!

Photobucket

Photobucket
Happy eating!

How to leave a comment? Làm sao để lại comment?

Có nhiều người chưa quen với Blogspot thì sẽ không quen với cách lưu comment ở đây. Tui thấy cái này hay ở chỗ là cho những người không có account comment. Nói thiệt chứ, nhiều khi muốn để lại lời chào, nhưng nghĩ đến chiện đăng kí account thì lại làm biếng. Hehe. Bà con không có account xin xem cách comment này, sẽ dễ dàng cho bạn hơn. Làm ơn đừng comment kiểu Anonymous, tui hẻm biết kiu làm sao. Cho cái tên hay cái nick là được mà.

If you would like to leave a comment on my blog, but you do not have a blogger account, please refer to the following instruction. It will let you leave a name, or a link (if you choose to) and your comment. I would be very happy to know that someone stopped over and say hi. Thanks!


Photobucket

Photobucket

Aiiii bột chiên hônnnnn?

Nói tới cái món này, phải nói ngày xưa, đi học ở DK, lớp 6 chứ mấy đâu, haiz, vậy mà quay qua quay lại cái nó thành 'ngày xưa' mất rồi.Cái trường của mình thì nó bự thiệt là bự, vì có 3 khối lớp, mà mỗi khối lớp là gần 2000 học sinh mừ. Vì nó bự nên nó có hai cái cổng. hehe. Cổng sau cho mấy đứa có xe đạp dắt xe vô gửi. Mình nhớ cổng đó thì có một ông vá xe hay ngồi. Cái cổng đó mình ra vô thường xuyên nhất vì nó gần với lớp mình. Với lại, cái cổng đó thì có ông giám thị hiền hiền ngồi uống cafe. Rồi còn 1 điều quan trọng là hồi đó hình như căn tin cũng ở đó :D. Nhưng mình muốn nói ở đây là cái cổng chính. Cổng chính có 2 ông bà Tàu chuyên bán bột chiên. Từ sáng đến trưa luôn. Mình nhớ sáng nào cũng "2 ngàn bột chiên, 1 trứng, nhiều hẹ, nhiều đồ chua" :D. Hồi học đội tuyển thì còn ăn bạo nữa. Vì lúc đó học chính khóa buổi chiều muh, còn học đội tuyển thì buổi sáng. Thế là cả đám cứ kéo nhau ra quán ngồi.
Ta nói, bây giờ suy nghĩ lại. Ăn ở đó không có vệ sinh gì, nhưng sao vẫn thấy ngon ghê à. Nhất là cái chảo chiên của ổng nó chiên liên tục nên nó có cái mùi thiệt là đặc biệt. Không biết nói sao. Chứ ở nhà chiên thì không thể nào có mùi đó được, hehe.
Qua đây rồi, ta nói thèm cái món quỷ này thấy sợ luôn. Đi nhà hàng tàu ăn Dimsum thì cái bột chiên của nó bở bở, mềm mềm thấy ghê. Còn ra chợ VN mua bột làm sẵn thì nó cứng ngắc, khô queo. Nói chung ăn rất chán. Nên mình đã dự định phải về VN ăn cho thiệt đã.
May sao, mình hay mò qua blog mấy chị, và thế là thấy chị Chôm Chôm làm bột chiên. Thế là biết sao hông. Ta nói... Ham thực thì cực thân đó mà.
Bữa đó đã làm 1 nồi bún bò là cũng mệt goài nghen. Nhưng tối đó vẫn thức làm bột và hấp bột. Bột vừa chín thì hình như gần 3h sáng. :D Nhưng bù lại 10h thức dậy thì có thể chiên ngay 1 dĩa nóng hổi vừa thổi vừa ăn.Bột mình làm cho nhiều khoai môn nên nó thơm thiệt là thơm. Mà nó lại vừa ăn, không quá bở mà không quá cứng. Cộng với trứng mình chiên nó hơi già già nên có cái mùi cũng đã đã. (mở ngoặc chút, lần sau mua organic egg ăn chắc thơm hơn nữa). Nói chung là puurrrrfect! Mà hay cái là, hấp 1 lần bột nhưng chiên chắc cũng nhiều lần. Mình còn 1 tảng bột hấp bỏ trên freezer nè. Chắc cuối tuần lại làm tiếp. Bà con ai muốn coi công thức xin mời qua đây nha. Vì mình làm hầu như là chính xác công thức, không thay đổi chi hết.
Sau đây xin mời quý vị, quý  khán giả, quý bạn coi live show sexy bột chin. Hì' hí

bot chien
Khi em còn trong chảo

Photobucket
Giòn hông?

Photobucket
Nóng bốc khói nha!

Photobucket
Xin mời!

Mong bà con thông cảm là mấy tấm hình trên là khi em ý còn sexy. Chưa có bỏ đồ chua cũng như nước tương (hơi chua hơi ngọt) và tương ớt lên. Nhưng sau khi em ấy được ' trang điểm" thì tui lại mê ăn quá mà quên chụp hình. hị hị.
Khuyến mãi thêm con cá nướng nè. Làm y chang lần trước, nhưng lần này tui xay nhuyễn lá bạc hà/húng (mint) và mấy tép tỏi (nói chứ gần 1 củ tỏi) lại rồi trét lên con cá. Chấm mắm nêm (tại còn dư sau hôm cuốn bánh tráng thịt luộc). Ăn cũng ngon lắm nha.

ca nuong toi
Da cá dòn lắm đó nghen! Ăn với cơm nóng rất phê. Xin mời, xin mời!