Que sera sera

Monday, March 29

Hello, School!

Hôm nay đi học goài, hehe. Hông biết nôn nao hay xì chét nữa vì sau bao ngày nằm nhà thì hôm nay sẽ cày 1 lèo từ 1h chiều đến 10h tối mới ra.
Để coi coi. :)
Thôi ráng học cho xong hè này sẽ tha hồ tung tẩy :D
À mà, T. nói, mình ko up blog thường xuyên thì bà con sẽ ko thèm vô thăm nữa. Thiệt vậy hả ta?

Friday, March 26

Bánh Bao

Bánh bao... Ui, nói ra thì cũng nhục mặt nhưng mình làm hai lần rồi mà không có lần nào ra trò hết. Mà phải thú nhận là mình không thể nào làm 1 pastry chef được. Hixhix. Làm món gì liên quan đến bánh thì cũng bị 'bể' hết.
Đúng ra thì nhà mình thích ăn bánh bao vỏ mỏng nên với mình vỏ mỏng cũng ko có thành vấn đề, hehe, thích ăn nhân thôi. Nhưng người khác thì thích ăn nhiều bột, mà mình làm nhiều bột hem được, ý là nó ko nổi lên á, là sao ta. Hmmm, chắc vì cho nhiều nhân quá. Hixhix.
Lần đầu làm thì mình hấp, nó ra cũng ok nhưng hơi nước làm bánh hổng đẹp. Lần sau chế chiêu, cho vô oven, lót khay nước ở dưới, nhưng lại cho nhiệt độ cao quá thành ra nó ra hơi giống bánh nướng. Cái vỏ bên ngoài nó cứng cứng. Có điều bỏ tủ lạnh qua đêm mềm lại thì lại y chang bánh bao. Nhưng T bảo its different, its not steaming bun. Ghét!
Phải làm thêm lần nữa mới được! Nhưng ba cái tinh bột này ăn 1 bữa là thấy mệt rồi, hixhix.
Thèm bánh bao cả cần quá đi thoai!
Thôi coi hình nè, mai mốt làm ngon thiệt ngon thì sẽ đi mời ăn sau nhé! Công thức làm bột là mình chôm bên nhà Chị Chôm Chôm nha, qua đó coi. À giờ đọc kĩ thì chị Chôm chỉ dùng 1/8tbsp nhân hay sao á, haha, mình chơi quá trời nhân. Uixxx
À, bây giờ mới phát hiện ra là mình ko cho nhiều thời gian cho bánh nó nổi. Có người cho bánh nổi tới 3 lần trong công đoạn làm, còn mình chỉ cho nó nghĩ có 30 phút hà. Hmmm. Để coi chừng nào ngán ăn bánh bao sẽ làm lại phục thù mí được.
Thôi giờ coi liveshow bánh bao nha.

Photobucket

Công thức bột bên nhà Chị Chôm Chôm, tui bỏ rây bột rồi trộn sữa, sour cream, và shortening vô. Sau đó dùng cây spatula này trộn bột cho nó ko dính tay, mắc công tui rửa :D. Sau khi bột dính lại thì tui cho ra bàn (cái tấm thớt bằng kiếng cho tui làm bánh này tui chôm của T., hehe, và đừng dùng thớt này làm gì khác hết nha. Vì cắt trên thớt kiếng sẽ làm dao của mình bị lục/hết bén)

Photobucket

Nguyên liệu đây. Thị heo xay tui mua về ướp với 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh dầu mè, chừng nửa muỗng cà phê muối, nửa trái hành tây xắt nhuyễn, và 1 muỗng cà phê Mirin. Mirin là optional nhe. Để bữa nào giải thích vụ mirin sau.

Photobucket

Còn đây là cách tui gói bánh bao. Hehe, ai cười thì cười nha. Lần đầu tui làm, mà research cả buổi ko ai nói đến gói bánh thế nào hết, nên tui làm đại theo suy nghĩ của mình. Vì đây là tác phẩm của tui nên tui thấy là nó cute và nó hay hay. Còn ai có ý kiến khác cứ đưa ra, hehe. :D
Có điều rút kinh nghiệm là bột cán mỏng quá. Đi đọc bao nhiêu blog cũng nói cán bột mỏng, và ngoài mép thì mỏng hơn ở giữa, nhưng có vẻ mình hơi literate hay sao, hehe. Quá xá mỏng.
Thành phẩm lần đầu tiên làm bánh đây:
Photobucket
Do tui còn non sơ, nên chưa biết canh nước. Thế là hơi nước chảy xuống làm cái mặt bánh bớt đẹp. Nhưng ăn thì ngon. Hehe.
Tui bỏ lá ngò ở trên vì bánh bao Cả Cần tui ăn nó làm vậy, mà ăn ngon lắm. Cđ điều ở Vn lá ngò nó nhỏ, nhìn dễ thương hơn. Lá ngò này nó ăn bơ sữa quá nên nó hơi bành ki.
Photobucket
First bacth
Lần đầu làm nên đầu tròn đuôi méo đủ hết. hehe, thiệt là mắc cười.

Photobucket

Lần thứ hai nè, tui làm lại. Gói thì đẹp hơn, và vỏ hơi dầy hơn. Nhưng có điều cái tật không bỏ là vẫn cho nhân hơi nhiều. Hehe.
Lần hai làm cho vô oven, mà ngu quá, đáng lẽ để nhiệt độ cỡ 200F thôi thì đi vặn 350. Thành ra bánh như bánh nướng á. Nhưng ăn vẫn ok. Mà, qua ngày sau thì nó mềm lại thì ăn vẫn giống bánh bao. Đương nhiên, chỉ có những đứa như tui thì mới chấp nhận, chứ như má, anh 3, hay T. mà ăn vô thì kí cho bờm đầu. hehehe
Thôi, lần sau, lần sau...
Mà, làm vậy mới biết mấy chị, mấy mẹ làm cho gia đình mình ăn, họ bỏ biết bao tình thương và công sức vô đó. Xong rồi còn đem lên chia sẻ cho mình. Thiệt là quá quý!
À mà, tính làm há cảo mà T. ko cho. La tui là, đi mua là có làm chi cho bừa bộn. Ta nói, ghét clean freak lắm nha. Ghét lắm luôn. Bữa nào tui canh ko có ai ở nhà thì tui làm, hehe. Làm xong chụp hình cho con Phoenix nó coi. Chờ đấy!

Tuesday, March 16

Cá nướng chấm nước mắm gừng

Hôm nay làm món này là lần đầu nhưng thành công thì thật rực rỡ. Ta nói, cá nướng ra da thiệt giòn, nhưng thịt cá thì mềm và ngọt. Khi ăn thì không hề có mùi tanh mà chỉ có vị ngọt tươi của cá thôi. Ăn được hai chén cơm thiệt no nhưng lại không nặng bụng lặc lè như là ăn mấy món thịt khác.
Tuần trước nè, muốn làm bún cá tự vì Chị Chôm Chôm làm thấy ngon ghê. Nên chạy vô Costco kiếm mua cá. Cái tui thấy cá Trout nó mới package ngay ngày hôm đó luôn, tươi ơi là tươi, mắt cá trong vắt à, nên lượm lun một khay. Mua về thì quăng vô freezer liền, đến hôm nay lấy ra thì mới lấy ăn. Vậy mà nó ngooonn ghia luôn. Quyết định là mốt vô Costco mua cá tiếp. Cá tươi thay vì vô Trader Joe nó toàn đóng băng lạnh cứng không.
Cách làm thì tui bắt chước của Chị Hai(bep.cohai.info) và em của chỉ. Số là đó giờ ở Vietnam đâu có biết xài oven nên đâu có biết canh nhiệt độ. May quá có Chị Hai chỉ cho, thế là làm ngon lành thôi. Hehe. Nhớ vô đây coi cách chị Hai làm nha. Ngon lắm đó! Còn cách tui làm thì theo ý tui chút chút. Nhưng cũng không tệ. hehe. Chị Hai ơi chấm điểm!
Ghi ra từng công đoạn nè ông Thuận. Dễ làm lắm nha. Bữa nào làm đãi má và cả nhà ăn nha.
Đầu tiên là mình lấy mấy con cá từ trên freezer bỏ xuống ngăn thường của tủ lạnh qua đêm cho nó rã đông từ từ. Cá, tôm, mực là mình ko có defrost trong Microwave nha, ăn nó dở ẹt á. Xong thì ngâm trong sữa có pha chút muối như Chị Hai nói, cho nó sạch và bớt tanh. Tui còn lấy muối chà sát thân cá, lấy hết máu đông ra. Sau đó thì rữa lại với nước lạnh và để ráo hoặc dùng kitchen towel thấm hết nước.
Vì tui có tới 5 con cá trong cái package nên sẵn rửa thì tui chia mấy con này ra làm nhiều món luôn. Mai mốt nấu thì lấy ra nấu thôi khỏi cần rửa nữa mắc công. Cái này gọi là 1 công đôi ba chuyện. Tui cắt hết đầu và đuôi cá để riêng, dành cho thứ 6 nấu cháo cá hay cháo hải sản gì đó. Sau đó tui lóc xương 1 con, để dành chiên hay nướng ăn với rau. còn 2 con thì tui ướp để ngày mai kho.
Khi ướp cá kho thì tui ướp trong bịch luôn, ngày mai chỉ cần làm đồ ăn xong thì vứt cái bịch, khỏi rửa, và khi bỏ vô tủ lạnh thì nó không chiếm chỗ.
Sau đó thì dùng cây bút permenant marker viết ngày tháng lên từng món nha. Vì nếu lỡ để quên mấy tháng sau lấy ra thì còn biết coi còn ăn được không. Hehe. Thường thì nếu bỏ đồ ăn lên freezer thì giữ được 1-2 tháng, còn ngăn lạnh không thôi thì 1 tuần tới 10 ngày là maximum nha.
Photobucket
Như ni.
Khi bỏ cá lên tủ lạnh thì tui lấy miếng Aluminum Foil để tui gói nó lại. Làm vậy thì mình thấy là cá nó không bị freezer burn, tức là khi lấy thịt ra làm đồ ăn thì thấy như có tuyết đóng xung quanh miếng thịt, ăn hông ngon. Và khi mình bao aluminum foil thì lúc mình rã đông nó cũng đỡ chảy nước hay sao á. tui thấy vậy.
Photobucket
Nhìn vậy được hơn là nhìn con cá không thôi há
Thôi bây giờ vô màn chính. Con cá nướng của tui. Hehe. Sau khi rửa sạch thì nàng cá được cho vô rổ để cho ráo. Trong lúc đó thì mình lấy một khúc bơ cỡ đầu ngón tay cái, cho vô đó chừng 1-2 muỗng canh dầu. Ở đây tui dùng dầu olive - extra virgin olive oil. Cho nó vô microwave vặn 25 second cho bơ chảy ra. Khi con cá mình hơi ráo nước rồi thì mình quét cái bơ dầu này lên khắp mình cá, nhớ quét nhiều trong bụng cá nữa nha. Như vầy:
Photobucket
Vặn lò nướng lên 350 độ nha, rồi đợi nó preheat. Khi nó xong nó sẽ báo cho mình biết bằng cách beep 1 cái hay là bật đèn đỏ. Tùy mỗi lò, nên nhớ coi chừng.
Sau khi cái lò nóng thì mình cho con cá vô nồi. Nhớ làm như trong hình, đặt 1 cái rack ở dưới con cá cho mỡ chãy xuống
Photobucket
vậy thôi. cho vô lò, 30 phút. Tốt nhất là canh đồng hồ, hehe. 30 phút vậy chứ nhanh lắm. Nhớ là mỗi 5 hay 10 phút thì mình mở lò và trét thêm dầu lên con cá nha.
Trong khi đó đi làm nước mắm gừng. Ta nói. Chấm cá có nhiều cách, như mắm me, mắm gừng, mắm chua ngọt, mắm nêm ... Nhưng tui chỉ thích mắm gừng thôi. Không hiểu sao nha. Vị nóng của gừng nó đi đôi với vị ngọt của cá,its like a full bloat orgasm in the mouth. hehe.
Phụ gia làm mắm gừng đây:
Photobucket
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh quạ, hehe, vì mỗi người nêm nếm mỗi khác nên nhớ nêm sao cho mặn mặn ngọt ngọt là Ok. Nhớ là gừng là chủ yếu nha. Nước mắm gừng mà.
Thành phẩm nè
Photobucket
Làm xong thì chắc cũng vừa 30 phút. Lúc này thì mình vặn oven lên thành broil khoảng 5 phút nữa rồi mới tắt lò. Nếu thích thì cho miếng chanh vô nướng chung, nó thơm lắm. Xong rồi thì dọn lên xực thôi.
Photobucket
Cá vừa xong thì T về tới. Trời, thấy con cá là mắt bả sáng trưng, còn phụ mình chụp hình nữa
Photobucket
Da cá dòn lắm đó, nhưng tại picture whoring lâu quá nên ăn còn giòn 70% thoai, hehe. Ngại ghia.

Photobucket
Enjoy nha!
Cám ơn Chị Hai đã chia sẽ cách làm cá với em. Cooking is such love and joy! Nhất là khi mình làm đồ ngon ăn nó thiệt đã.

Saturday, March 13

Bare Naked Apple Salad

Haha, blog vừa mở hàng mà đã có người chê. Chê thẳng mặt luôn nha chứ cũng không thèm comment đâu. Nói là màu không đẹp, cô nấu món khác đi. Hix. Ừ, tui không thích bị chê đâu nha. Hình người ta chụp buổi chiều, trong nhà, ko có natural light, toàn đèn vàng vọt không à mà chê vậy đó hả. Bởi mới nói ko hiểu tụi Mĩ nó sao mà dùng đèn vàng ko à, vô nhà là đã bùn ngủ rồi. Mà bóng vàng nó còn tốn điện hơn bóng trắng đó chứ. Nóng nữa! Làm mình chụp hình ko đẹp bị chê nè. Mà kiu đi mua Energy Saving Natural Light Bulb thì hông chịu mua nha. Thấy ghét.
Nè, chê tui phải không? Thì vô coi lại cái này coi. Chụp natural light nè. Tui thích phục thù bằng cách làm tốt hơn, chưng hình đẹp hơn vậy đó. Chê nữa đi. hehe.
(Get your sense of humors on, people)
Món gỏi táo này, ăn ở nhà hàng thái Lamai. Nhà hàng chỉ có bà chủ già người Thái và 2 chú phụ bếp thôi. Bả làm 2 cái xe buffet, từ sáng đến chiều, chỉ nghĩ 2 tiếng từ 3pm-5pm để bả về nhà ăn cơm thôi. Khách vô thì đa phần là tự đến quầy buffet mà lấy, vì chờ phục vụ chắc tới năm sau, haha. Mà ăn ở đây vui lắm, nhìu khi đông quá bả bực lên bả la um sùm lun. Có lần, ông kia hỏi bả sao Pad thai hết rồi mà ko thấy lên. Vì ổng chỉ chờ ăn cái đó thôi, haha, bả nạt ổng cái, Im very busy. haha. Nhưng nói thiệt là hổng ai giận hết mà toàn cười không à. I dont know, there is something very charming about her.
Bán hàng vậy đó mà lúc nào cũng đông khách. Vì nó ngon! Mà vì ngon nên người ta sẵn sàng chen chúc nhau, sẵn sàng vô đó ăn dù ăn xong bước ra thì trời ơi người và áo khoác nó hôi mùi đồ ăn thấy sợ. Bây giờ dọn đi rồi, thì nhớ quá trời. Chỉ còn nước tự làm thôi.
Món này bả làm có đậu phộng, có hành phi nha. Và khi nghiên cứu trên net thì mình thấy có người còn cho tôm khô vô nữa. Theo như những gì mình đọc thì món này nó có là do hồi đó refugees mới qua Mỹ, cộng đồng châu Á không dày đặc như bây giờ nên muốn kiếm trái xoài nó thiệt là khó. Mà trong khi đó thì Granny Smith Apple - Trái táo xanh thì nó đầy. Mà Mỹ nó hảo ngọt mà, trái này thì chua nên nó đâu thèm. Nó rẻ. Mà bà con mình thì quá thông minh nên đã dùng trái táo xanh này chế ra món gỏi táo. Nhưng mà sao ít thấy người Việt ăn mà với người Thái thì rất phổ biến.
Con bé Curvy vì mê món này và vì thấy táo xanh on sale hình như 3 đồng 2 bao bự nên tha về làm. Mà quên mất nhà ko có đậu phộng (ghét ăn đậu dính răng), không có tôm khô (hết rồi quên mua), chỉ có mấy là basil tự trồng (lấy cây basil trong phần phở carry out cắm xuống đất mà nó ra cây basil sống nhăn, hay hông?). Thành ra là cái dĩa này nó thành bare naked. Nhưng bare naked thì cũng ko sao nha. Đẹp và ngon là ok rồi, hehe.
Cách làm của Curvy là như sau:
_Táo granny smith apple, táo đỏ còn non, mua về rửa sạch, cắt miếng hơi to bản và ngâm nước muối có vắt miếng chanh cho nó trắng.
_Pha nước mắm sao cho đủ vị chua ngọt mặn. Táo xanh chua rồi nên mình dùng ít chanh thôi. Thích tỏi thì đăm tỏi nha, nhưng mình thích ăn có mùi táo nên mình ko đăm tỏi vì mùi tỏi có thể sẽ làm át mùi táo.
_Tôm khô ngâm nước vài tiếng cho mềm, bỏ lên chảo xào cho khô lại và có mùi thơm.
_Hành tím xắt hơi dầy, cỡ 3-4 mm, bỏ lên chảo dầu (3-4tbsp dầu) phi cho nó hơi vàng rồi tắt bếp. để nó 1 hồi nó sẽ tự nó vàng thêm. Nếu mình phi vàng sậm quá mới tắt bếp thì 1 hồi nó sẽ đen thui.
_Vớt táo ra khỏi dung dịch nước chanh muối hồi nãy, xã qua 1 lần nước lạnh. Để ráo hoặc dùng kitchen towel chậm cho khô. Nếu ướt quá thì gia vị không thấm ăn lạt nhách. À, có thể bỏ vô salad spinner xoay cho nó khô nếu được.
_Trộn táo, tôm khô, đậu phộng lại cho đều. Top với hành phi và 1 ít basil cho nó đẹp.
_Rồi ăn thôi còn chờ gì nữa.
Xin mời mọi người dùng dĩa gỏi bare naked của em. :D
Photobucket
@Along: kì này bà tìm cái khác để chê nha. Bwahaha. J/K. U know how much I 'love' you. haha

Khai trương nhà bếp!

Còn nhớ, lần đầu chiên trứng thì nó khét lẹt, dính chảo tùm lum, mà chảo đó là chảo không dính đó nha. Nấu mì cho Anh Ba ăn thì ổng la mặn chát, phải chế thêm nước sôi vô. Nói chung là không làm ăn gì ra hồn ra dáng cả. Nói gì thì nói, Mẹ nấu quá ngon (đã mở nhà hàng rất đông khách chứ ko phải nổ nha), Anh Ba cũng quá chuẩn (do có gene của Mẹ), nhưng mình không chấm mút được gì từ hai người này hết. Mà, vì họ biết nấu cho nên họ cũng khá khó tính trong việc ăn uống, nên mỗi lần kiu mình làm gì cho ăn thì mình quýnh lên, nêm nếm bậy bạ. Cứ thế mà bị la quài, nên có dám nấu đâu.
Bởi vậy, chỉ dám nấu cho mình mình ăn thôi à. Mà vì vậy nên cũng "chế" và "biến" quá trời. Có lần, lấy cà chua xào với thịt rồi đổ trứng vô, sau đó cứ để trong chảo mà ăn như pizza vậy. Không phải là kiểu cách gì mà chẳng qua không có cách gì mà lấy được cái miếng trứng ra toàn vẹn hết (do quá nhiều thịt và cà mà ít trứng nên nó không đông), nên đành để nguyên nó trong cái chảo. Anh Ba ở đâu đi về thấy la um sùm, "Mày ăn kiểu gì mà kì vậy" haha :D.
Tới giờ, ở xa thiệt xa, nhưng lại có thể tự mình làm những món mà chính mình cũng không hề mơ là mình có thể làm. Its more than a surprise! Cám ơn mẹ, vì đã cho con cái gene tài giỏi của mẹ mà con tưởng là ông mập dành hết rồi. Cám ơn các chị, các mẹ đã chia sẻ kinh nghiệm nấu nướng trên blogs, you tube, website cho con học hỏi. Cám ơn internet. Cám ơn những người đã dũng cảm ăn đồ tui nấu, cho tui tự tin để bây giờ tui đã có tay nghề kha khá (số người này đếm trên đầu một bàn tay, hehe).
Phần mào đầu đến đây xin tạm dừng hén. Bây giờ xin vào phần chính, phần Khoe. hehe. Ai có dép lấy dép, ai có đá lấy đá, chuẩn bị ném.
Còn bi giờ, xin mời quý bạn, quý khán giả thưởng thức bằng mắt món Cá Chiên Sốt Cà Chua do bạn Curvy làm. Đây là lần đầu mình làm món này, và mình rất thích. Hehe. Tuy nhiên trong công đoạn làm mình không có ý chụp lên blog mà mình chỉ chụp hình thành phẩm để khoe thôi. Xin chân thành rút kinh nghiệm, lần sau sẽ khác. hehe.
Coi cái tổng thể cái nè

Cách chiên cá thì mình tham khảo của Chị Vân (gocbep.com), còn sốt cà chua thì mình làm theo ý mình. Nói thêm là chị Vân làm hơi Tây hóa, còn mình làm Tàu hóa. hehe

Cà chua xắt hột lựu cho chuyển nhưng còn bite-able thì cảm giác là ăn cơm mới đã. Chiên cá xong thì cái chảo còn dầu là mình quăng cà chua vô liền. Đảo qua 1 hồi cho nó hơi chín thì đổ vô chừng muỗng canh nước tương Kim Lan, vặn lửa lớn cho nó sôi để sốt sền sệt, tắt bếp, cho sốt lên cá, rồi bỏ hành là đã sắt sợi lên. Sốt vừa đủ để thấm vào mình cá và chan lên cơm nhưng lại không chảy lênh láng khắp dĩa nha. Ăn vừa sạch hai chén cơm luôn. Nhìn nè:

Xem Happy Birthday

Ta nói, phim này chiếu lâu rồi mà mình mới có dịp được coi. Nói ra thì cũng nhục, hehe, nhưng mặt dầy rồi thì ko sợ thằng nào. Số là khi phim này mới ra thì kiếm khắp chỉ có tiếng Quan Thoại, trong khi mình thì mình chỉ có đủ trình độ để lòe thiên hạ thôi chứ ko đủ để coi phim. Mà cũng phải kiếm người lạ mới lòe được vì người quen nó biết hết rồi. Cho nên tới hum nay thì mới kiếm được bản phim tiếng Quảng Đông, do anh chàng dễ thương này up lên cho xem. Hông ngờ là up xong cho mình thì chàng ta cũng coi luôn, và còn nói là phim cảm động làm chàng nước mắt rưng rưng nữa. Sến hơn tui nha.
Photobucket
Happy Birthday dựa trên cuốn tiểu thuyết do Rene Lưu Nhược Anh viết. Chị này cũng đảm nhận vai chính bên cạnh anh chàng chocolate gái nào nhìn cũng mê là Louis Cổ Thiên Lạc. Chuyện phim thì cũng thường thôi, không có chi mới mẻ hết. Nó kể ta nghe về hai người... dở hơi, yêu nhau từ khi còn học đại học, nhưng sao đó lại chia tay, rồi lại tái hợp, rồi lại xa nhau. Nói là dở hơi, nhưng, nó lại làm cho chính chúng ta liên tường đến bản thân mình. Có bao nhiêu lần, một cặp đôi nào đó hiểu lầm, rồi hờn giận, đùng đùng chia tay nhau, để rồi sau đó tìm lại nhau ôm hun thắm thiết? Chính vì sự gần gũi với đời thật đó mà Happy Birthday lôi người xem vào thế giới tình yêu của Tiểu Mễ và Tiểu Nam. Cười cùng họ, khóc cùng họ, và hồi hộp thay cho họ mỗi cho mỗi lần họ phải chia xa.
Tiểu Mễ - Hạt Gạo Nhỏ của Lưu Nhược Anh là một cô gái bình thường, không quá xinh, không quá giỏi, không có tham vọng. Lớn lên trong gia đình thiếu bóng dáng người mẹ, cô luôn có cảm giác là những người cô yêu thương sẽ rời bỏ cô mà không một lời từ biệt, như mẹ cô đã làm. Sự mặc cảm đó làm cho Tiểu Mễ không dám để lộ cảm xúc thật của mình, mà cô đem nó vào trong từng nốt nhạc trên phím đàn piano. Cho nên, có thể nói Tiểu Mễ đàn khá hay. Nhưng cô lại không dám đăng kí một cuộc thi tầm cỡ mà cô ao ước. Vì, có những mặc cảm người ta không thề nào vượt qua được, cho dù họ có tỏ ra mạnh mẻ đến đâu.
Photobucket
Trái ngược với Tiểu Mễ là Tiểu Nam. Đẹp, giàu, học giỏi, đầy tham vọng. Thay bạn gái như thay áo, vì chỉ cần Nam đồng ý là sẽ có người xếp hàng theo chàng về nhà. Nam không phủ nhận điều đó, nhưng tình cảm của anh lại chỉ dành cho một người duy nhất, cô bạn gái anh quen thời đại học. Chính những sự khác nhau đó, Nam không hiểu vì sao mà Tiểu Mễ không chịu làm bạn gái của mình, mà chỉ muốn làm 'bạn tốt hơn cả bạn tốt'. Nhưng anh chấp nhận. Nam đứng bên lề, nhìn ngày tháng trồi qua với cô, và khi cô cần thì anh xuất hiện. Qua tin nhắn, email, điện thoại, hay bay từ Hongkong qua Nhật khi Tiểu Mễ đi lưu học khi cô nhắn tin bảo có động đất. Và, anh chấp nhận chờ, để khi không ai thèm cô thì anh sẽ cưới cô, như lời anh nói với ba tiểu Mễ.
Hằng năm, Nam đều mừng sinh nhật với tiểu Mễ. Có khi anh hát bài Happy Birthday lạc nhịp qua điện thoại, có khi nhắn một tin nhắn, cho tới một ngày, tiểu Mễ chờ 48 tiếng mà không thấy tin nhắn chúc mừng đâu. Cô tìm đến người bạn thân của cả hai người, kẻ vẫn thường hỏi cô khi nào thì mới chịu yêu hắn, để bàn xem vì sao năm nay Nam trễ hẹn.
Photobucket
Bộ phim bắt đầu từ đó, deo cho người xem một câu hỏi, rồi từ câu hỏi đó dâng lên bao nhiêu sự nghi ngờ, hy vọng, thất vọng, kể cả tức giận. Để rồi, phim cũng kết thúc từ phân cảnh đó, để trả lời câu hỏi ban đầu. Nhưng có lẽ một vài người sẽ ước gì họ đừng biết được đoạn cuối.
Photobucket
Tiểu Mễ để lại trong lòng người xem nhiều xúc động. Vừa giận cô gái ngốc nghếch này, nhưng lại không thể nào không yêu cô ấy cho được. Và cả sự hâm mộ nữa chứ! Một nhân vật gần với mình như thể đó có thể là chị hay đứa bạn thân của mình, chưa nói là bất kì ai cũng có thể nhìn thấy mình trong tiểu Mễ. Hơn nữa, Lưu Nhược Anh diễn vai này quá đạt. Ngoại trừ cảnh khóc lóc trong xe ra thì cô diễn nhẹ nhàng như thở. Dù gì thì người ta cũng là tác giả cuốn sách mà, không hiểu nhân vật của mình thì chúng chửi cho.
Louis, đối với vai này thì cũng không có gì là khó đóng. Anh được cast cho loại vai này nhiều lần rồi. Coi film để ngắm chàng là chính. Còn diễn xuất thì đã quá chuẩn rồi không cần mình chỉnh nữa. Có điều là vì như đã nói, anh đã đóng nhìu thể loại như vầy rồi nên trong film này có vẻ như chàng làm nền cho Rene tỏa sáng.
Photobucket
Những nhân vật phụ như vai ba của tiểu Mễ, anh chàng third wheel crush - bạn thân của cả hai người kiêm người yêu thầm tiểu Mễ nhiều năm đều đóng khá tròn vai. Chỉ có Sonija Quách Thiện Ni thì còn hơi kém. Không hiểu sao gái này đẹp quá mà đóng film kì ghia. hehe.
Mặc dù rất thích phim, nhưng đương nhiên là không thể chỉ có khen mà không có chê trong khi sạn nó cũng đầy bộn. Ta nói, coi film mà chỉ có khen không là có thể người đó được nhà sản xuất cho ăn kẹo bánh gì rồi nha, hehe, còn không thì là quá lịch sự. Do mình không được lịch sự như thế nên thôi có gì đáng nói thì mình nói.
Đầu tiên, là cái sự vô duyên cho vai cameo của Richie Nhậm Hiền Tề. Thần tượng tui đó, mà sao cho ổng đứng ở sân bay, xuất hiện chưa đầy 2 giây, ko thoại, ko gì hết. Đóng vai chính mình lun. Cái này thì chắc là nhà sản xuất quá dư tiền trả caste nên mướn thêm 1 siêu sao nữa để trả mớ tiền thôi chứ hông gì. Ngoài ra thì khi fans nghe có thần tượng nó đi coi, mau vé tăng doanh thu thôi. Nhưng họ phải biết là có một số fan không có điều kiện mua vé coi tại phòng chiếu (vì không sống ở bản địa), cũng như mua DVD (vì biết chắc sẽ không coi lại lần hai), mà chỉ download thôi như tui nè. Đúng là không biết tính gì hết chơn. Vai đó cho tui đóng là được òi, hehe. Đứng 1 chổ thôi mà, có làm gì đâu.
Sau đó là cái đoạn kết. Ta nói, tui yêu phim này bao nhiêu thì ghét 5 phút cuối phim bấy nhiêu. Quá lộ liễu. Quá in your face. Làm như khán giả ngu lắm mà phải cầm tay chỉ mặt cho mày biết là lý do vậy nên nó mới vậy đó nha, chứ không phải do cái khác đâu nha.Hạ nhục trí thông minh người xem nha. Ta nói coi 1/2 phim là đoán ra rồi. Mà phải nói là, cái khúc cuối, y chang nó chôm từ phim Yesterday One More/龍鳳鬥 của Trịnh Tú Văn với Lưu Đức Hoa vậy á. Hông có thích gì hết. Làm đang phê, chuẩn bị khóc mà phải ngồi dậy chửi nó luôn là biết á.
Ngoài trừ hai cái đó ra, thì mấy cái còn lại tạm chấp nhận được. Phim này nếu xem vào những ngày hẹn hò cũng hay. Hoặc cho những nàng mơ mộng, thích ngắm trai đẹp, vì phim có thêm 1 vài trai đẹp khác ngoài Louis ra. Người thất tình thì cũng nên xem để có thêm niềm tin vào tình yêu. Chống chỉ định cho những người 'đạo đức', thích lên án cuộc sống của người khác, ví dụ như chuyện tình yêu, lựa chọn tình yêu của người ta, hay chuyện ngủ trước khi cưới, hay chuyện ăn lẩu cay mà còn đòi thêm tương ớt. hehe.
Coi phim để thư giản đầu óc mà, si nghĩ nhiều làm chi.
Ai có coi fin này rồi thì hê 1 tiếng nha.