Que sera sera

Friday, January 28

Lụn vụn tám chuyện với Tibu

Phải cám ơn con bạn. Nó réo mình trên yahoo và trút cho 1 nồi thập cẩm. Thế là chị L nhà mình làm thầy dùi, chỉ cho nó "mày làm vầy, làm vầy nghen. Trong 1 tuần rồi báo cáo tao", ghê hem. Chỉ cho nó xong thì lại vớ điện thoại mà hỏi ông thầy liền. Chớ hông thôi, hông hỏi lại cho kĩ, nó mà làm sai thì mình lãnh (thực chất là ông thầy lãnh, nhưng mình cũng ăn theo chút cho có mùi). Ui, thế là kéo ra 1 buổi trò chuyện thân mật nhưng không kém phần vui vẻ, hình như cả tiếng. Nói chuyện xong thì lòng mình vui cứ gọi là phơi phới. Sướng!

Để coi, ghi ra sau này làm kĩ niệm. Tức cái là hem có thâu âm được. Quên mẹ gần hết! Nhân vật chính là mình, nhân vật phụ là Tibu.

. Mình phát hiện ra là trong mỗi giai đoạn có ai đến chụp hình thì mặt của ổng mỗi lần mỗi khác. Không biết giải thích sao ta. Ví dụ như anh này hồi trẻ đẹp trai, 20 năm sau thì già đi, nhưng vẫn là khuôn mặt đó. Còn hình của ổng thì hồi trẻ là 1 khuôn mặt, hồi già nó khác. Hem biết có ai để ý hem. Khi mình hỏi thì "ảnh" cuồi ồ lên. Bảo: "Biết cách nhìn rồi đó hả, (và giọng cười hô hô quên thuộc)". Thì ra, ảnh chết đi sống lại cỡ đâu 4 lần rồi. hehehe.
. Sau đó ảnh kể chuyện ảnh mang thân mình ra thí nghiệm trước khi cho anh em bạn bè làm bất cứ gì nguy hiểm. Ví dụ như có chú kia đòi uống 1 chai mỡ để thử cảm giác "say mỡ" , ảnh can lại, và uống trước, vì có chết thì ảnh chết trước. Kết quả là đau bụng và bị hành xác quá trời. Kết luận là đừng có uống cả chai mỡ nha. Say thì có say thiệt đó nhưng mà gớm lắm!
. Rồi ảnh kể chuyện Vĩnh Song là anh thầy chùa và thầy thuốc. Anh chàng này đem hạt giống cây thuốc rãi khắp đà lạt, và kêu đà lạt là vườn thuốc của ảnh. Anh chàng này có 1 câu chuyện thật sầu thảm. Làm thầy chùa giai đoạn chiến tranh chống Pháp. Khi kẻ thì bắn nhau ầm đùng, kẻ thì bỏ của chạy lấy người, thì anh chàng ở lại chùa. Khi nó bằn nhau ngoài kia thì anh ôm chân tượng QTA mà hét "sao không cứu người ta?". Ban ngày thì lính pháp vô đánh vì cho anh là việt cộng, ban đêm việt cộng ra đánh vì nghi anh là sĩ quan nằm vùng. Đến năm 75, thì anh bỏ chùa đi làm thầy thuốc. Lý do là:"tui kiu quá rồi mà ổng không có cứu!".
.Kể đến đó thì lại kể chuyện Tibu và Vĩnh Song cùng nuôi 1 anh chàng bị bệnh loãng xương (hay gì đó mà xương nó mềm đến nỗi có thể cuốn bàn chân lại được). Số là khi làm thầy thuốc thì Vĩnh Song lại "tha" những chàng ăn mày, cùi, ghẻ, về nuôi đến khi sạch sẽ khỏe mạnh thì cho đi. Và đụng anh chàng bệnh xương này. Thế là 2 ông phụ nhau chăm sóc, bằng phương pháp thực dưỡng Osawah. Khi anh chàng đó đứng lên được, thì có 1 ông lãnh phần phụ. Sơ sẩy thế nào, ông này dùng dầu cũ mà chiên đồ ăn cho người đó, trong khi đáng lẽ  phải dùng dầu mới. Thế là anh đó phỏng lưỡi, thủng ruột rồi chết*. Tibu và Vĩnh Song khóc như mưa. Sau này Vĩnh Song chữa bệnh cho 1 cô bị bệnh gan tưởng như là chết. Anh hứa là nếu sống thì cưới. Cúi cùng là sống, và cưới thiệt. Rồi nhiều chuyện lắm. Nhưng cuối cùng anh chàng tự tử chết, vì vợ chết do bệnh, con thì chết non trong bụng vợ. Một câu chuyện rất cảm động, và lạnh sống lưng. Anh ta đọc văn tế cho vợ xong, câu cuối là anh đi  theo em, thì đập đầu vào tảng bia mộ mà chết.
.Mình hỏi thêm về vụ đệ tử -  hàng xóm. Chú Tibu nói là hàng xóm thì ngang hàng nhau, muốn sao cũng được. Còn đệ tử thì nó phải kính, phải thưa tùm lum. Mình là hàng xóm đó nghen. Vụ này sẽ nói kĩ hơn. Tuy nhiên là làm đệ tử có cái hay riêng của nó. Cách nói tìm cái hay để khích lệ người tu tập cho vui này thì chỉ có chú Tibu mới nghĩ ra. :D
. Có hỏi chuyện tập theo 1 thời gian. Cả 2 ng đều đồng ý là tập được thì tập, chứ lập thời khóa biểu chi. Chú nói làm được vậy thì hay, nếu cuộc sống cũng cho phép thời gian như vậy. Chứ cuộc sống thì nó làm gì cho mình bình lặng như vậy. Lỡ như đang làm chuyện đại sự cũng bỏ ngang mà tập thì sao được. Mình đồng ý 2 tay 2 chân.

*: phương pháp Osawah là phương pháp thực dưỡng dưa theo tính âm dương của đồ ăn để trị bệnh (và tu tập lun - chủ yếu là gạo lức muối mè). Theo phương pháp này thì nên ăn đồ ăn có tính dương nhìu. Tuy nhiên, vì vậy, mà nếu đang ăn nhiều đồ ăn có tình dương mà lại phang ngay 1 số lương lớn đồ ăn có tính âm (ở đây là dầu chiên cũ) thì sẽ bị phỏng lưỡi. Người có cơ thể yếu kém thì lủng ruột luôn, do nó nóng quá.
Còn nữa mà tạm thời quên rồi.

Sunday, January 23

Con hơn Má...

Người ta nói "Con hơn cha là nhà có phúc", nhưng lại không có nói con hơn Má thì sao. Lạ hén. Chẳng lẽ chỉ có Ba mới giỏi còn Má thì không? À, hay là, vì không thề nào giỏi hơn Má được! Thôi đúng rồi, làm sao giỏi hơn Má được. Nhưng mà nếu được Má khen giỏi thì ôi thôi mát lòng mát dạ gì đâu á.
Hôm bữa, nhỏ bạn cho Má coi tô bò viên của mình trên blog. Thế là khi điện thoại về, Má hỏi sao con làm bò viên hay vậy? Má hông có biết làm đó. Con chỉ cho Má đi. Ui, chưa bao  giờ tui thấy vui như vậy. Cái thân phận út ít trong nhà nó làm cho tiếng nói mình nó nhẹ như lông gà á, chứ hông được là lông hồng nữa. Mà giờ Má đi hỏi mình, kêu mình chỉ nè. Thấy thương hông? Má mình, biết là biết, hông là hông á, chứ hem có hem biết mà giả bộ lên mặt này nọ đâu. Mình cũng như Má. Thôi, bây giờ ghi ra cách làm bò viên này đề mai mốt bắt mấy con bạn mở cho Má coi. Ui sao con Má giỏi quá Má hén!
Cám ơn Chị Liên đã post món này lên cho em bắt chước. Nếu không có những người tận tình chỉ bảo và chia sẽ công thức như các chị thì còn lâu em mới biết làm này làm nọ. Nhưng cũng nhờ gene tài giỏi của Má đóng góp vào khoản nêm nếm và khéo léo nữa mới được như vậy Má hén!

Đây là cách làm Bò Viên đây.

Để cho thịt dai thì chủ yếu là không làm cho thịt bị nóng, vậy nên tránh buổi trưa ra, mà làm buổi chiều mát cho nó dễ.

Vật liệu:
. Thịt bò 800gr cho đến 1kg. Mua thịt không có mỡ cho nó ngon
. Ít tiêu hột, đăm cho nó bể ra thành miếng to to, để trộn vô thịt ăn cay cay
. 2,3 tép tỏi, đập dập, băm vừa
. Bột nổi (baking soda) 12gram là khoảng 2.5 muỗng cà phê
. Nước mắm ngon, muổi để nêm

Cách làm:
. Thị mua về rửa sạch, để ráo, rồi xắt miếng nhỏ. Nếu có thể thì để tủ đá chừng 1 tiếng cho lạnh rồi mới lấy ra xắt.
. Chia 1kg thịt này ra thành 3 hay 4 phần nhỏ và xay từng phần một. Xay như vậy máy không bị nóng. Nếu máy nóng thì làm thịt chín và nó không có dai nữa. Mỗi lần xay không quá 30 giây đâu. Có thể để phần thịt đã xay trong 1 cái tô, rồi đặt cái tô đó lên 1 tô/dĩa nước đá để giữ lạnh/ hay bỏ vô tủ lạnh.
. Xay đợt 1 xong, bỏ thịt vô tủ lạnh cho nghỉ 30 phút cho thịt mát lại, rồi lại lấy ra xay lần 2. Cũng chia thịt làm 3,4 phần như trên và xay từ từ. Nhưng kì này cho phần tỏi băm và tiêu vào xay chung luôn. Sau khi xay xong thì trộn bột nổi vô cho đều. Xong rồi nêm nếm vừa ăn. Sau đó cho vô tủ lạnh để 2,3 tiếng cho thịt lạnh thật lạnh nhưng coi chừng đừng để đông cứng ngắc thì mắc công đợi nó rã đông thì mất thời gian.
.Sau 2, 3 tiếng thì lại lấy thịt ra xay lần thứ ba, cách xay như ở trên. Kì này mỗi lần xay cho vô chừng 1 muỗng nước để cho dễ xay, không thì thịt nó dính lại khó xay lắm á.
.Xong rồi là có thể cho vô cối đá quết cũng được nhưng nếu cực quá thì thôi. Sau đó là vo viên lại rồi luộc lên ăn. Thả viên vô nồi, nếu như mà nó nổi lên thì khoảng 3~5 phút sau là nó chín rồi đó. Nếu muốn bỏ tủ đông thì luộc sơ qua rồi hãy đông lại sẽ giữ được lâu.

Hình nè!

Photobucket
Cắt thịt ra nhỏ cho máy xay cho dễ, xay in ít thôi

Photobucket
Thịt xay lần thứ nhất

Photobucket
Thịt xay lần thứ hai
Photobucket
So sánh thịt xay lần một  và hai
(trắng trắng là vì lần này pha thịt heo thêm đó) 

Photobucket
So sánh thịt xay lần hai và ba

Photobucket
Thịt xay lần thứ 3 nó như giò sống á

Photobucket
Làm đến đây thì là 1h khuya rồi nên mệt quá. Thế là không có vo viên luôn mà cho nó méo xẹo mà luộc lên thôi, hehehe. Xấu thì xấu nhưng ăn ngon thì thôi!

Ghi ra cho nhớ!

Mình là mình đang bị cái này đây. Phải ráng lết qua giai doạn này thôi. Ánh sáng cuối đường hầm thì thấy rồi, nhưng phải ráng lết cho hết cái hầm này. Không biết đây là hầm bự hay hầm nhỏ nữa, haiz!

Chuyện gì xảy ra khi hành giả đi ngủ?
 . Lý trí v.s. Linh Hồn
 Lý trí là do cuộc sống nó làm cho mình biết cách suy nghĩ, hiểu biết này nọ...
Còn Linh Hồn thì nó nhảy cóc về cái thói quen xa xưa của chính mình.
Điều này có lợi là nếu mình rơi vào "Thiện Pháp" như là cảnh vật có cách tính chất như là: sáng, sạch, trong,... Thức dậy không có mệt nhiều. Khi soi gương thấy: Mắt sáng và đồng thời cảm thấy yên bình.

Nhưng nó lại có hại khi mình về lại cõi giới của mình: Với những kết quả rõ ràng là những thói hư, tật xấu, có tính cách cứ trở đi trở lại hoài! Và khó có thể dứt nó được. Từ đó mới xảy ra cảnh tu hành cà xịch cà đụi! Là vì khi mình tỉnh thì mình bắt cái tâm nó tu. Nhưng khi mình ngủ thì nó lại trở về cõi của mình! Và cái dấu hiệu rất là rõ là:
1. Đang tập dợt ngon lành, Không có bị việc gì mà phải ngưng tập: Thì tự nhiên mất hứng và không thèm dợt nữa!
2. Linh ảnh hiện ra nhòe nhòe và thay vì làm cho nó rõ lại thì lại ngưng phấn đấu và sau đó là ngừng tập luôn!
3. Trường hợp thứ ba này thì có thể nói là do nghiệp sát nó làm cho mình: Đang dợt ngon trớn thì đứt bóng (hết sức: y như cúp điện) và tự động chìm vào giấc ngủ! Liền khi đó, linh hồn lại về lại cõi xa xưa của mình.

Giải quyết khi rơi vào (1) và (2):
Dợt cho ra đầu, ra đủa luôn! Rồi mới xả đàng hoàng.

Trường hợp (3):
a. Nghĩ giải lao, ngủ cho nó đã đi! Sau khi biết là ngủ đã được rồi thì dợt tiếp.
b. Mất ngủ! Thì dợt cho nó ngủ lại bằng cách tập trung vào hơi thở, đồng thời giữ cho đầu (mỏ ác) nó ấm. Loại bớt những nguyên nhân làm cho mình mất ngủ! Ngủ lại bình thường thì dợt tiếp.

.Vậy khi đó (lúc ngủ) lý trí ở đâu và Linh hồn phản ứng theo cái gì ?
Theo thói quen của chính mình, mà khi ngủ: Lý trí biến mất và linh hồn lại về cái cõi của mình và nó lại nhai lại những sự hiểu biết, kinh nghiệm này nọ của mình ở cái cõi này.
Như vậy là rất là khó rứt được ra khỏi những thói quen thuộc về Vô Thức này!
c. Điều đình với tâm thức, bằng cách nói chuyện (tự nhủ) với nó về những cái nguy hiểm của những thói quen này. Như là Sân, Tham,... Nhất là về những lỗi lầm nhỏ.
Từ đó mới thực sự sống trọn trong vấn đề:
- Kiểm soát tư tưởng
- Thiền Định

Tác giả: Tibu

Friday, January 21

Kiểm kê cuối năm

Đối với mình thì tết Tây chẳng là cái đinh gì. Tết ta mới là Tết! Cũng không gọi là Chinese New Year mà phải là Lunar New Year. Tại sao mình là Vn mà phải đi ăn Chineese New Year chứ. Không! Mình ăn Tết ta! Nhưng nếu cho lì xì thì có lẽ mình sẽ xem xét lại là nói happy lunar new year hay happy chinese new year. hehehe

Gọi là kiểm kê, chứ thật ra cũng chẳng có gì để kiểm kê cả. Ngoài việc quen một số bạn blog và biết một số blog hay, về Vn, và lên chức.
Về Vn là highlight nhưng cũng là low-light luôn. Mình về và nhận ra một thành phố không còn là của mình nữa. Một nơi bụi tung mù mịt, lô cốt dựng đầy, người ta thì tràn ngập. Nhưng những người đó đến để mang đi, lấy về, mà chẳng đem lại gì cả. Không phải mình có ý chỉ trích dân nhập cư. Sài gòn bản thân nó là tràn đầy dân nhập cư. Người tàu, người việt, nam, bắc, trung gì cũng có. Người ta đến để mưu sinh và đó không có gì là xấu xa cả, khi họ cũng yêu thương Sài gòn như họ yêu thương nơi họ ra đi. Mọi thứ tốt đẹp! Nhưng lần này, mình thấy những con người đến và bóp vắt cho cạn kiệt cái thành phố mà trong lòng mình thật tươi đẹp. Đường xá giờ đây tràn ngập shopping center, boutique, showroom. Bạn trẻ thì chỉ biết Vincom, Parkson. Mình nhớ hồi xưa thú vui cùa mình là di bộ dọc Nguyễn Huệ vào buổi sáng chủ nhật và ngồi xe bus. Giờ thì hết rồi! Sài gòn không còn là của mình nữa. 
Thế nên mình trốn ở một góc xa thành phố 60km. Và biến cái ngày xưa mình cho là không phải của mình thành của mình: gia đình. Khi nhận ra rằng yêu thương thay cho giận hờn thì cũng phải bỏ ra chừng ấy công sức, nhưng yêu thương thì còn được yêu lại chứ giận hờn thì coi như xong, thì mình thấy yêu thương là thứ mà mình nên đầu tư vào. Những ngày tháng đó thật là vui vẻ. Tuy nói vậy nhưng những ngày cuối mình cũng đuối lắm, hahaha. Thôi thì đó là một bắt đầu tốt đẹp vậy. Và hy vọng những mối quan hệ này sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Còn nữa. Đà Lạt! Mình đã được đi, được thấy, và được công nhận. À, khoản công nhận phải xem lại, vì cỏn bị chê. Nhưng không sao. Chuyến đi này quá lời. Cháu mình được nhận đề mục, mình thì lỉnh kỉnh mang về bao nhiêu là chiến lợi phẩm. Quan trọng nhất là được dành 7 ngày, cho mình. Đáng lẽ mình phải nghĩ ra những điều tích cực hơn để tận dụng 7 ngày 1 mình ở trong núi đó. Nhưng không sao cả. Mình đã học được nhiều điều và hiểu được mình hơn. Mình không sợ cô đơn. Và nhất là không sợ ma, hehehe. Thử nghĩ bảy ngay trong một căn nhà gỗ, không đèn điện, chỉ đèn pin và đèn cầy, không rèn luyện bản thân cũng lạ.
Lên chức rồi. Nhưng mình thấy mình vẫn chưa làm tốt lắm. Là vì mình không đủ khả năng, hay vì mình không sốt sắng, hay là mình đòi hỏi cao quá ở chính mình? Thực chất, mình không hài lòng lắm vì chỉ được train có 3 tiếng trước khi người tiền nhiệm rời khỏi cái ghế đó. Và ông quản lý mình thì hoàn toàn không có hứng thú chỉ bảo gì. Làm sai thì mới nói thôi, hoặc hỏi thì nói, chứ không chủ động giúp mình. Thôi kệ. Live and learn vậy!
Một điều quan trọng mình mún viết cho mình. Bạn bè mình luôn hướng về mình. Tụi nó cho là mình giỏi. Cho là mình thế này, thế kia. Nhưng tụi nó không biết chính tụi nó là động lực cho mình tìm tòi học hỏi. Tụi nó là dàn phóng của mình, và cũng là những "tảng đá" cho mình dựa vào khi mệt mỏi.
Có người nói bạn bè mình toàn là online, chat chit, hoặc bạn tu, còn bạn thân thì có trên đầu ngón tay thôi. Uh. Nhiều khi mình cũng phiền lòng chính mình lắm. Nhưng mình thấy đủ. Có một đứa hiểu mình, và một đứa luôn ủng hộ mình, là đủ. Còn cái thằng kia nó lo yêu không à, mà yêu ai ai không, hehehehe.
Mình biết, nếu mình có té thì bạn sẽ đỡ mình trước, rồi gia đình cũng sẽ đỡ mình. Là mình yên tâm công tác rồi.
Nên mình chỉ muốn kiểm kê là, mình đang hạnh phúc quá đổi. Nếu qua năm sau mà cải thiện được khoảng communication và siêng năng công tác hơn nữa thì coi như tuyệt vời.
À, còn út chót nữa, là, mình may mắn nhất khi quen biết với Tibu. Nếu người ta nói, Jesus loves you, thì mình nói, Tibu loves me. He is the greatest person alive! My best mentor and friend.

Sunday, January 9

Không phải mình nấu

Mà cũng ngon lắm! Lamb chop on charcoal grill. Ăn với cơm saffron và salad do mình làm :D. Công thức do người ta tự nghĩ ra đó nha, hahaha :D

Photobucket


Photobucket

Bơ Dưỡng Da

Hôm bữa bạn mình than là da ngứa quá, do bạn ấy bị aczema. Cái này là do da khô >gây ngứa>gãi. Cứ gãi hoài  thì đến lúc do nó tróc ra, và từ đó da chỗ đó cứ lổm chổm, như là khi môi khô mà cứ gỡ phần da khô đó ra hoài, hoặc là như bị gàu á. Mình thấy vậy nên làm bơ dưỡng da cho bạn ý. Không phải bơ ăn đâu nghen. Bơ này là từ các loại dầu dưỡng da, chưa qua tinh chế, mình dùng máy đánh trứng (hand mixer) đánh thành bơ. Cách làm rất đơn giản: mua loại bơ mình chọn trên các trang web bán vật liệu làm mỹ phẩm, rồi làm cho bơ tan ra, sau đó đánh bông nó lên. Mình cho thêm tinh dầu bưởi chùm, tinh dầu cam, và tinh dầu ylang-ylang vô cho thơm nữa. Cũng ok lắm á.
Có ai hứng thú về chuyên đề này không ta?

Photobucket 

Chỉ cần 1 ít bơ trên đầu ngón tay là đủ cho cả cánh tay/chân luôn á, vì không có các loại tạp chất khác.

Chủ Nhật

Ở nhà rảnh quá chả biết làm gì nên ngồi đổi template blog. Ta nói, làm gì làm chứ, mỗi lần mà đổi template thiệt là mất thời gian. Vì đổi rồi lại không thích nên cứ đổi đi đổi lại. Sửa rồi lại sửa, cuối cùng lại thấy cái theme cũ là hay nhất, thì đã không còn nhớ mình set theme cũ như thế nào nữa rồi.
Cũng như cuộc sống hén, thay đổi cho đã rồi lại thấy cái cũ vẫn tốt hơn, nhưng đến lúc đó thì trễ rồi. Chắc vì vậy mà nhiều người không thích thay đổi. À, nhưng mà mình thích cái hình background lá cây này, nhìn thật mát con mắt và giảm stress.
Dạo này có một tin vui là mình đã được lên chức. Lúc nhận được tin mình vừa bất ngờ vừa vui. Vì mình mới vào làm ở đó có 2 học kì thôi, tính đến thời điểm này thì chính xác là 6 tháng. Mình không hiểu vì sao chọn mình nữa. Nhưng sau đó suy nghĩ lại thì đã hiểu. Vì người ta cần người có thời gian, và có khả năng commit ở đó. Xem qua quẩn lại thì chỉ có mình đáp ứng được yêu cầu đó. Oh well. Dù sao thì lên chức cũng là vui rồi hén.
Đi dạo blog 1 vòng. Thấy mọi người viết blog hay quá. Nhà cô Hai, Chôm Chôm thì toàn món ngon, nhà khác thì có những chuyện gia đình ấm cúng, bên nhà chú Phú thì  có những câu chuyện hay hay, quay qua nhà mình thấy chán òm. Nhưng mà để viết những câu chuyện sống động như các vị kia thì mình hem có tài năng đó. Nấu ăn thì chả hơn gì ai, hehehe. Thôi thì tạm quên ước mơ câu pageview vậy. Mình viết cho mình thoai, nên cũng nên tự hài lòng chút. Lâu lâu thấy vài ba comments cũng là quá vui rồi. Mình mê nhất là những nhà có blog hay ơi hay, mà hông có comments, nhưng vẫn viết đều đều. Vậy mới là hay.
Hôm nay lại bị la. Ta nói. Cái gì thì hay chứ communication sao mà mình dở vậy trời. Phải quyết tâm đọc hết cuốn Đắc Nhân Tâm mới được. Còn phải tập suy nghĩ thật chậm nữa. Có lẽ mình đã quen một mình lâu rồi, nên bây giờ sống cuộc sống đông người cảm thấy như mọi thứ như một đôi giày mới. Chật thì không chật, rộng cũng không rộng, nhưng cảm giác như là chưa quen chân, nó cứ sao sao ấy. Có những thứ mình  đã quen quyết định một mình, và chấp nhận hậu quả một mình, nhưng giờ thì mình phải thay đổi lại. Thật là khó! Nhưng cũng buồn cười, đáng lẽ mình phải nhận ra từ lâu mọi thứ không chỉ có riêng mình mình là trung tâm. Phải nhảy ra khỏi giếng thôi ếch ơi!

Saturday, January 1

Byebye 2010

Hello 2011.
Trong năm nay nhiểu thứ chuyện xảy ra. Cho mình cơ hội nhìn ra ai là bạn, ai không là bạn. Mình cũng may mắn nhìn thấy cách sống của mình nhiều khi không phải là cách sống của người khác. Nhờ vậy mà học được sự buông thả, cách nhìn mở rộng hơn, và cảm thấy vui vẻ hơn. Thật hạnh phúc khi có những biến chuyển tốt đẹp cho bản  thân.

Cám ơn bạn bè, gia đình, những người xung quanh luôn nâng đỡ và chịu đựng cái tính chằn ăn trăn quấn của mình. Hy vọng họ cũng sẽ vui khi thấy mình lớn lên và học được nhiều cái hay.

Chúc mọi người năm mới bình an, sức khỏe, và hạnh phúc!