Que sera sera

Tuesday, January 20

*Phủi phủi* Ui chà chà *phủi phủi*

Hơn 2 năm bỏ blog. Không màn đến nó. Mình không ngờ là mỗi ngày vẫn đều đều có hai mươi mấy views. Người ta chủ yếu tìm công thức nấu hủ tiếu sa tế. Bởi vậy hồi xưa muốn học nấu món này phải bỏ ra vài chỉ vàng. Đâu dễ hén.
Hai năm qua, chủ blog là cái con đầu xù, là mình, đã:
-khóc rất nhiều
-cười rất nhiều
-đi làm, cũng công sở đồ, cũng tòa nhà cao cấp đồ
-mà làm culi servant cấp cao thôi
-chủi thể rất nhiều
-không nấu món nào
-bắt đầu bị các hội chứng văn phòng
-đau lưng trầm trọng
và quan trọng nhất là:
KHÔNG CÓ NẤU BẤT CỨ CÁI GÌ HẾT

hứa là: trong năm nay sẽ nấu một cái gì đó, update lên blog, câu view thiên hạ chơi.

Mà nấu cái gì bi chừ nhỉ?

*si nghĩ si nghĩ*

Tuesday, May 21

Rambling...

Khi người ta nhìn hoa, người ta thấy sắc màu và ngửi thấy mùi hương. Mình thì thấy những bông hoa đó sẽ úa tàn. Love is the same. It withers and dies.
 Mình lạ lẫm khi thấy người ta cứ dùng hết sức bám víu vào relationships, vào màu áo, mùi da thịt, hay những kiểu tóc. Người ta tưởng tượng ra khi yêu say đắm thì là như thế nào, những tưởng là có thể chết vì nhau được đấy. Nhưng thực sự, khi một relationship ends rồi, bạn sẽ có thời gian adjust, và bạn sẽ vẫn có thể sống khỏe. Mình đã thấy nhiều kiểu quan hệ. Và những người thương nhau thực sự, họ rất khác.
Có những cặp đôi mà mình nghĩ là phải yêu như họ thì mới đáng. Và không như thế thì thôi, sẽ không tốn thời giờ. Nhưng nhìn cho kĩ, mình thấy họ có cách quan hệ rất khác. Với đối phương, họ là một phần. Cái cách họ nhìn nhau và im lặng làm mình ngưỡng mộ. Và mình thích nhìn họ, vì mình luôn tìm thấy những thứ rất trong sáng. Và sạch sẽ.
Trong các mối quan hệ của mình, mình luôn invest 100%. Nhưng mình chưa lần nào có cái cảm giác hiểu được ai đó hoặc được ai đó hiểu. Tất cả đều được lọc qua bộ lọc tính toán, lễ nghĩa, và những luật lệ xã hội hay chính trị tình cảm (relationship politics) mà ai cũng cho là bình thường nhưng với mình là tầm thường. Mình có nghe người ta kể ông Phật tùng nói: "Đề mục của đàn ông là phụ nữ và ngược lại." Sums it up!
Ngoài love luôn luôn được mặc định trước hết là để diễn tả mối tình nam nữ. Love cũng là cái diễn tả tình bạn, tình gia đình, blah blah. Love is how you care for someone. And to be honest, it also withers and dies.
Có thể mình thiên về trường phái bi quan.
Nhưng mọi thứ đều kết thúc, và trừ khi đó là một ai rất đặc biết, rất đặc biệt, thì khi họ chết đi,hoặc đi rất xa, tình cảm mà bạn dành cho họ cũng hao gầy và tan biến. Sooner than you would think.
Bởi thế, mình không dấn thân vào mộng mị. Và khi thấy bạn bè chạy theo những vòng tay mà họ cho là sẽ mang đến một thứ hạnh phúc tưởng tượng tạm thời nào đó,mình cũng buồn. Vì mình không có khả năng làm cho họ hiểu.
Khi thấy hoa, mình chỉ nghĩ đến cảnh phải vứt nó đi vì nó sẽ tàn úa. Nhưng không có nghĩa mình không biết thưởng thức những bông hoa đẹp. Chỉ là, hãy tỉnh táo. Đừng để cho ảo giác dẫn mũi đi vào những cái vòng luẩn quẩn.
Hạnh phúc đơn sơ nhất của mình là biết được mình muốn gì. Vì có những lúc, mình đã muốn bỏ những thứ cần thiết để đuổi theo những hư ảo tạm thời. Và mình đã không.
Because it's still all in the fog, use your senses.


Tuesday, March 6

Ích kỉ

Lâu lâu rant tí nhỉ?

Mình không hiểu? Càng ngày càng thấy nhiều message xin chữa bệnh, cứu giúp cho những người bệnh hấp hối/sắp chết, mình càng thấy bải hoải. Đương nhiên mình không có phận sự gì trong công cuộc giúp đỡ những nhân vật đó. Thế nhưng mình không hiểu họ cần những gì. Họ có tin không?

Nhân - quả. Nó là một vòng tròn xoay liên tục và không có điểm dừng. Một đứa trẻ sanh ra với căn bệnh nan y, chỉ sống được vài tuần? Thực ra trong vòng vài tuần đó nó đã đc nợ thế gian. Nó chết, đau lòng? Đúng. Nhưng nó có thể đi đầu thai, hoặc lên thiên đàng. Còn hơn bắt nó sống thêm vài chục năm mà không biết chuyện gì sẻ xảy ra với nó. Ác nghiệp sẽ còn vây bủa nó dài dài.

Con người ích kỉ. Họ thích quyến luyến nhữn thứ họ cho là thân thương, gần gũi. Bất kể là người, vật, và những thứ in between. Họ không muốn người thân mình chết. Vì họ  sợ người ta đau khổ? Không. Vì họ sợ họ phải đau khổ vì cảm giác xa lìa đó. Nhưng họ lại không hiểu ra cái hậu quả của việc delay sự xa rời đó là gì.

Không ai cho không ai cái gì cả. Thiện nghiệp và ác nghiệp cũng vậy. Bệnh tật, chết chóc đều là hậu quả của ác nghiệp. Nếu không trả cho sạch trong kiếp này thì cứ dây dưa mà trả chừng nào sạch hết thì mới thôi. Quyến luyến làm chi cho khổ?


Tuesday, February 14

Taking a breather and then move on

Sometimes I dont get it. It seems like nobody understands my views and points in this Belief. Well, except for Papa, of course. Or, should I ask myself why they, as a group, has the same views and I dont? I know that I stand out and like to be unique, but still, I want to belong, too. Everybody does!
Sometimes it's kinda burns when I see myself in a group yet so distant from everyone.
Sometimes it's kinda burns to see a friend only talks to you when they want confirmations or discussions on technical stuff. I mean, com'on! You dont think I know?
At this level of spirituality, I shouldnt "calculate" these kind of things? I guess. But sometimes I just need to vent. And I just can't tell anyone.

But my Papa taught me that the brave ones fight their battles alone. He told me that you can stand at many positions at the top of the mountain, but there are only one spot that is the highest point, and only one person can stand there. That is, when you are at the very top, you fight alone. This is sad, if you apply it to the social life. But spiritually speaking, you are sacrificing for the happiness of everyone else. This act needs tremendous amount of compassion and courage. I want to be like my Papa. I have to withstand this feeling.

I can do it. But I know it will take time. Thankfully I have Papa by my side. Let's do this!

Thursday, February 2

Bài toán về Sân Hận

Ta nói, dân Châu Á nói chung và dân Vietnam nói riêng khá là giỏi toán. Hôm nay con muốn dùng Toán để nói về chuyện Sân. Mình bắt đầu nghen.

Khi người ta hiểu lầm mình và giận mình, thì người ta nỗi Sân lên (còn mình thì tùy theo trình độ mà có thể cũng Sân hoặc là rất bình tĩnh nhìn đời bằng hai con mắt Grin). Nếu mình cứ một mực khăng khăng cái đúng của mình mà bỏ quên đối phương, thì giống như mình tiếp tay đem xăng vào đốt căn nhà của người ta (vì nó cứ tức mình hoài). Nếu mình xin lỗi, thì mình lại làm cho cái Sân đó nó xẹp xuống (vì người ta hài lòng, và nghĩ là họ cũng đúng). Sau này có dịp thì mình mới bàn về vụ việc đó sau cũng được. Đương nhiên việc xin lỗi này cũng phải làm hoàn toàn khéo léo và chân thành thì mới được.

Một tu sĩ đàng hoàng thì rất sợ Sân. Vì người này hiểu là Sân là ngọn lữa địa ngục đốt chết căn nhà lá Phước Báu của họ. Nên họ sẽ sợ Sân như là sợ thuốc độc. Họ tìm cách ngăn chặn nó, không cho nó vào người họ. Đó là bảo vệ chính mình.

Nhưng một cái hay hơn nữa, là mình phải hiểu Sân nó đi hai chiều. Giữa mình và một người hay một câu chuyện, không thể nào tự nhiên không ai làm gì mà mình nổi điên lên la mắng/giận hờn/trách móc/chỉ trích người ta. Tất cả đều là input - đầu vào và output - đầu ra.

Bây giờ mình làm toán. Một bài toán mà em bé đi học tiểu học là biết làm rồi.

-1 + 0 = -1

Nếu một bên Sân (là -1), mà bên kia không có gì hết (0), thì nó vẫn là -1. Họ vẫn bị ảnh hưởng, hoặc mình bị ảnh hưởng, cho dù phía còn lại không có Sân. Là vì mối quan hệ hai chiều này. Nếu mình hiểu được cái này, thì mình sẽ cố gắng dập cái Sân của mình và của đối phương luôn.

Cho nên mình phải là cộng một(+1).
Vì: (+)1 + 0 = 1
Và: (+)1 + (-)1= 0
Hai kết quả này đều tốt

Mình là 0 (không Sân), mà họ Sân (-1) thì họ vẫn bị điểm trừ. (trường hợp họ kiếm chuyện đó)
Cho nên nếu mình Vui, thì mình là +1
Mình (+1 vui, làm hoà, cầu hoà) và họ có bị Sân (-1) thì chạy ra = 0 là không sao hết.


Cho nên, con nghĩ là,  thay  vì nghĩ "oh hôm nay tại vì người này/việc này mà mình bị Sân, nên mình làm cho mình hết sân", thì mình hãy thay đổi và nghĩ là "chuyện này xảy ra rồi, mình có thể làm sao để giảm tối thiểu thiệt hại cả hai bên hay là không?" Với suy nghĩ này, thay vì chỉ có mình, mình lại biến thành lo cho người khác hơn. Từ đó mà nó vô ngã . Và từ đó nó mất luôn cái trách móc + giận luôn. Vì giận, theo con nghĩ, là một trạng thái "đổ lỗi/blaming".

Ask me any questions that you have. This post is written by me for hoasentrenda.com