Que sera sera

Wednesday, December 28

Tonick

Mình thích nghe nhạc. Hồi nhỏ nhỏ, tức là giai đoạn 13-17 tuổi thì nghe nhạc Mĩ là chủ yếu. Lúc đó có nhỏ bạn, nó 18 tuổi nên rành hơn mình, còn chép sổ nhạc nữa, toàn Back Street Boys, West Life, Britney, thế là nghe theo, và thích. Nhạc Việt thì cũng có nghe mà không thích lắm.

Qua đây, host dad cũng thích nhạc. Có cả một walk in closet toàn cd và cd, vì ổng từng làm dj. Ổng từng hỏi mình, sau này con già rồi con có còn nghe nhạc, còn mua cd ko? Mình, 16 tuổi, vỗ ngực xưng tên bảo, có chứ. Vậy mà năm nay, số lượng CD mình mua là 0, tải từ internet về là đếm không hết.

Nhưng mình chuyển qua nghe  tiếng quảng. Canto-pop.

Nhạc Mĩ giờ chẳng còn nhiều talents. Thời đai của chất giọng và cá tính âm nhạc đã chết. Hiện tại bà con đang hát cái gì mình cũng không hiểu.

Nhạc tiếng quảng cũng vậy. Toàn  tình ca. Ca sĩ cũng bao nhiêu gương mặt đó. Nhưng mình thích nghe vì giai điệu nó vẫn còn hơi hướm hoài cổ một tí. Và vì mình thích nghe tiếng quảng. Nó làm mình nhớ một thời gian chưa biết gì, chưa sợ gì, rất vui.

Đùng một cái, vô youtube mò mò sao mà ra 1 clip nhạc, rồi nghe hết bài này đến bài khác, vui ơi vui. và thích!

một nhóm nhạc gồm 4 thằng nhóc, nhóm tên tonick. Bốn thằng đi đâu cũng có 1 đứa con gái theo cầm video quay quay, chụp chụp. Lâu lâu góp giọng (vai phụ thôi).

Chơi rock, alternative chủ yếu. Hát thì không hay gì đâu. Chủ yếu là trẻ con thích đập phá. Nhưng nó viết nhạc hay lắm. Đại loại như là:

"Hôm nay cuối tuần đi chơi, em đưa thẻ nhờ anh ra atm rút tiền. Anh nói ok, không sao. Hỏi em mật mã thì em nói sinh nhật em rồi đi vô toilet. Anh gãi đầu, chỉ nhớ là mấy ngày cuối tháng 2. Thử mấy lần, máy ăn luôn thẻ. biết sao giờ đây."

Xong rồi

"Em đi ra, anh đổ thừa máy hư. Em nói không sao, anh đưa tiền em xài trước. Anh nói ok, không sao. Rồi em hỏi ngược sinh nhật em ngày mấy. Sao em nỡ? Biết sao giờ đây. Anh nói, thì mấy ngày cuối tháng hai. Em nói, sinh nhật tháng hai là bồ cũ của anh. Biết sao giờ đây?"'

Vừa tập thể dục vừa nghe nó hát mà phải đứng lại cười. Thấy bầu trời có màu hồng.

Nghe nhạc,  ngoài chứng tỏ "level" thâm sâu, ngoài thưởng thức lời ca du dương, còn là một cách giải tỏa mình. Là trở về lại làm đứa con nít.

Tại sao ít người chịu viết loại nhạc đó cho mình nghe nhỉ?

Muốn nghe nhạc con nít thì nghe đây:



Còn không, muốn nghe nhạc người lớn, thì nghe đây. Tâm trạng mình nó cũng từa tựa.

Thursday, December 22

Năm năm

Tháng 12, 2007 mình đặt chân tại Lansing. Tuyết và lạnh. Bắt đầu tìm nhà, dọn vào một căn phòng. Lúc đó ngoài đón xe bus đi học và đi chợ ra thì không còn biết đi đâu hết. Sau một thời gian là đi làm. Có lúc sáng sớm đứng chờ bus giữa trời tuyết và gió 30mph, thổi mình sắp bay.

Tháng 12, 2011, mình chỉ còn 3 tháng nữa là hoàn tất chương trình. Đã biết chạy xe vi vu. Đã đi lung tung không còn sợ lạc đường. Đã thay đổi rất nhiều.

Những năm trước 2007 đối với mình lễ tết không là gì cả. Vì mình đã quen đến ngày đó sẽ làm gì, sẽ có ai. Như một luật lệ. Khoảng từ 2007 đến 2011, lễ tết mình luôn có ai đó xung quanh. Host family chẳng hạn. Bạn bè chẳng hạn. nên hầu như khoảng lễ trôi qua rất nhanh.

Năm nay lần đầu tiên mình sợ ngày lễ. Có lẽ bây giờ mình mới học được cảm giác của những người phải xa nhà, phải cô đơn một mình vào thời điểm mà người ta ở bên người thân của mình. Sau kì Thanks Giving lần trước thì đúng là mình sợ Xmas thật. Không phải là sợ không được đi chơi, đi ăn, hay không có quà. Mà là sợ cảm giác một mình trong căn phòng tối trong khi gia đình bà chủ nhà đang celebrate với nhau. Nó làm mình nghĩ đến gia đình, bạn bè, và nhiều thứ nữa. Làm mình nhận ra mình đang một mình như thế nào.

Con người thật tham lam. Khi có được rồi thì sẽ không chịu thiếu. Khi nắm được trong tay thì lại không muốn buông ra.

Mình cũng không dám than với Papa nữa. Hôm trước chỉ buộc miệng nói chuyện nhà cửa một tí thôi mà Papa đã lo quá rồi.

 Trong các mạng tuổi, thì chữ Kỉ là cô độc nhất. Cái gì cũng một mình. Đàn bà chữ kỉ là loại đàn bà luôn tươi miệng cười nhưng bên trong thì đắng ngét sự cô đơn. Uống cafe không đường là vậy.

Dạo này cứ mất ngủ hoài. Qua mùa lễ có khá hơn không?

Tuesday, December 13

Hem thoải mái

Dạo này có một "trưởng bối" cứ làm khó dễ mình. Không hẳn là khó dễ nữa. Mà dạng như cứ thấy mình nói gì là sẽ "phê bình và kiểm điểm trực tiếp hoặc gián tiếp". Lâu rồi mới bị như vậy. Chắc từ hồi còn nhỏ và ở chung với "A.B.", sau này "bỏ nhà" đi rồi thì chả ai phê bình kiểm điểm cả.
Không quen, không thích.
Vì thực tế những gì trưởng bối nói là không hợp lý và không rõ ràng. Y như là lệnh trên ban xuống. Có thể, với một hậu bối nào đó thì sẽ ok, nhưng vói một đứa 'hoang dại" như mình thì không. Đúng là đúng, không đúng là không đúng. Có thể mình sẽ gân cổ lên cãi hoặc nói vu vơ gì đó cho hả lòng. Nhưng mình chỉ có thể làm vậy nếu người đó chỉ hơn vài tuổi hoặc thua mình 1 cái đầu (nghĩa bóng). Vì, dù mình có hoang dại cỡ nào, mình cũng biết kính trên nhường dưới là điều tất yếu trong nền giáo dục á châu. Mình không vô lễ được. Và vì không được nên cũng hơi ức một tí.
Ba nói mình biết vì sao.Cũng tâm lý thôi. Nhưng mình không hiểu vì sao mình phải chịu đựng sự khiếm khuyết tâm lý của họ chứ? Có lẽ mình còn ích kỉ, còn nhỏ, nên mình chưa hiểu hết. Nhưng vào thời điểm hiện tại thì mình không thể nào thở một cái rồi quên được.
Cho nên mới phải viết blog để xả.
Nghĩ đi thì nghĩ lại, thiếu gì người đã phải làm bồn xã cho sự bất ổn về tâm lý của mình trong những năm trước. Lúc đó còn dữ dội hơn những gì mình đang trải qua bây giờ nhiều. Mà lúc đó tụi nó đâu có than. Phải nói đúng hơn là tụi nó (bạn) + họ (một số người nữa) đâu có than.
Vậy thì thôi vậy. Cho qua. Từ từ nó hết.

Tưởng là thi xong rồi thì tâm lý bình ổn hơn mà không phải. Còn lộn xộn hơn. Tự nhiên quạu sảng. Tội nghiệp Ba hồi sáng bị mình quạu lây. Chưa thấy ai mất nết như mình @_@. Kiểu này mà đòi đi chỉ cho người ta kìa. Quê xệ luôn.

Ba nhắc, và mình cũng nhắc mình: không đua, không thi, không tranh với ai hết. Nhưng mà làm sao bây giờ nhỉ?  Khi mình lắng nghe cái tâm mình thì mình hiểu vì sao nó lại khẩn trương như vậy. Insecurities can kill.When will I be confident enough so that I can get rid of all these stupid thoughts?

When I have a family? When I have my own precious child to hold in my arms? Or never?

I dont need much. I only need one person to love me unconditionally, without me having to be pretty, smart, or successful. One person that I can say out loud "I love you" without worries and excuses. Call me greedy, but that's all I want.

But you know that old saying...

"You can not always have what you want".

Tuesday, December 6

Ăn nói

Học ăn, học nói, học gói, học mở.

Cả bốn cái, mình đều fail and fail miserably. Nếu ở chung với má thì chắc bị quánh suốt vì 4 cái dở này. hên, giờ  má già rồi chẳng buồn đánh.

Lạ. Đối với những người mình luôn cảnh giác đề phòng thì mình nói chuyện sao mà luôn được họ khen.
Nhưng đối với những người mình xem như rất thân thì thế nào cũng có chuyện.
Làm sao đây ta?

Phải hiều, ai ai cũng có một cái tôi. Cho dù là người hiền nhất, thân nhất, cũng có cái tôi của họ. Họ đòi hỏi một sự tôn trọng và đề cao nhất mực nào đó. Đừng chạm vào nó. Đừng thách thức nó. Nếu không, sẽ lại rơi vào hoàn cảnh khó xử như mình. Hãy để ý cho kĩ thói quen suy nghĩ và sự yêu thích của người ta. When it's someone passion/dream/beloved, regardless how unrealistic or irrational it is, dont even go there.

Hãy nghe thật chậm và nói thật chậm. Nghe chậm làm cho mình hiểu rõ việc gì đang xảy ra xung quanh mình hơn. Nói chậm giúp mình rút lại kịp suy nghĩ ngu ngốc trước khi nó vụt ra khỏi miệng mình. Đừng vừa nghe vừa kết luận, đó là một thói quen xấu. Mình cứ bị cái này hoài.

Cách ăn nói tốt nhất là có một người bạn thật hiểu mình. Thì với người đó mình nói sao cũng được. Dành lại 3 phân khoảng cách cho những người khác. Khi quá mệt mỏi với những "ba phân khoảng cách" đó rồi, thì nhờ người bạn này mà lấy lại sự bình tĩnh khi là chính mình, khi nói ra mà không sợ làm người khác phật lòng. Mình thấy cách này là hay nhất. Người bạn như vậy không phải ai cũng có. Mình may mắn, có hai.

Thạch Thượng Liên Hoa

Nếu mất đi...
... là mất một sân chơi
... một chỗ tâm tình
... một nơi đàm đạo
... một chốn chứng nhận cho thành quả của mình
Nhưng
Nó chỉ là vật chất
Nó không thay đổi những gì trong tim ta
Không thay đổi niềm tin của ta
Không làm nao núng tâm hồn ta
Vậy thì
Có quá quan trọng hay không?
Sao cứ phải bám lấy cho thật chặt như vậy?
Như đang bóp nghẹn luôn chính mình
trong khi
nó không ảnh hưởng gì mấy đến mình.
Đạo còn đó.
Phương pháp còn đó.
Niềm tin còn đó.
Vậy mà đòi tạm dừng, im tiếng là sao?
"Năm 1963, tất cả những pháp môn chính đều đóng cửa!"
Đừng để chuyện này xảy ra một lần nữa chứ! 
Trong khi ông thầy đang dở sống dở chết mà vẫn cố gắng vì mình
Mà con lại nghe câu "im lặng, tạm nghỉ, đóng cửa"
từ một trưởng bối mà dù chưa gặp nhưng vẫn rất kính trọng
hơi buồn!
Con luôn tin phước báu pháp môn mình không có bèo bọt như vậy đâu ạ.
Ba dạy, mình phải có nhận định của mình, đúng hay sai tính sau,
nhận định của con là "hãy cứ đi rồi sẽ đến, và đến rồi thì nhớ chỉ cho người ta cùng đi, mặc cho khó khăn cản trở như thế nào"
Làm ơn, xin đừng "tạm ngừng, đóng cửa, im tiếng"
Làm ơn, xin đừng "pháp đã thí quá nhiều, giờ im để cho đèn nhà ai nấy sáng"
Chơi như vậy thì chơi với ai?

Friday, November 25

There are no turkies

Con người lạ kì.

Có những kẻ tuy đang buồn hay giận nhưng mở miệng ra thì vẫn nói mình không có. Ngay cả khi người ta chỉ thằng vào mặt mình mà nói, thì vẫn chối bay bảy. "Đâu có, đâu có!"

Có những kẻ lại đem hết cảm giác trong lòng ra mà đổ như là đổ rác xuống biển. Người ta có cần hay không cũng nói ra. Cũng có khi không kềm chế được mà bao nhiêu buồn vui giận hờn đều hiện ra hết trên từng nét mặt, từng hơi thở.

Có những lúc, mình là kẻ phía  trên. Cũng có lúc, mình là kẻ phía dưới. Con người thật mâu thuẫn. Có đôi lúc mình không muốn người ta nhìn thấy sự yếu đuối, xấu xa bên trong của mình. Cũng có đôi khi mình lại muốn người ta thấy hết, biết hết, hiểu hết.

Nhưng có một thứ mình luôn chắc - mình không lừa dối cảm giác của mình.

Mình chỉ không biết làm sao kiểm soát nó. Không biết làm cách nào nở nụ cười khi mình đang cảm thấy nặng nề. Không biết làm thế nào để không nhăn mặt khi đang bực bội.

Đã lâu rồi, từ 2007, mình không còn nghĩ đến những hình ảnh đó. Hôm nay nó lại ùa về. hình ảnh cái cổ tay. Mời mọc. Chào đón. Mình lại đấu tranh với nó. Vì mình hiểu, there are things you should never try, even once.
Mình không biết ngày mai, ngày mốt, ngày kia sẽ như thế nào. Có thể một việc gì đó sẽ lại làm mình chìm xuống trong đống ngập ngụa. Có thể vì một lý do chính đáng, hay vô duyên. Có thể như sáng hôm nay mình nằm trên giường nghe tiếng cười nói của gia đình chủ nhà, mùi turkey, mùi đồ ăn. Mình vừa nằm vừa nghe Ba và mọi người nói chuyện. Nhưng mình thấy mình lại ở một chỗ nào đó, distant and disengaged. Tiếng cười nói ở ngoài và trong điện thoại càng xôn xao, thì mình càng thấy xa vời. Mình -  một mình. Mình biết rằng nói ra thì những người kia sẽ không hiểu. Mình biết rằng nói ra chỉ làm cho mọi người thêm nặng nề, thêm annoy.

People watch others suffer all the time, and still wonder why. Vậy thì làm sao người ta hiểu được một đứa có vẻ như có tất cả như mình.

Mình cảm nhận được giọng Ba chùn xuống khi nhắc đến hai chữ r c. Mình cảm nhận được những người xung quanh đang cảm thấy thế nào khi đó. Mình biết, chỉ có mình mới rút ra được khỏi những cái hố sâu thẳm bên trong mình.

Nhưng đôi khi mình cũng mệt mỏi quá. Chỉ muốn nằm co rút trong đó.

People are selfish, i'm one of them.

Monday, October 24

The sky is still blue

Take it and be happy with it.

That thing that is stomping on  your heart? It will go away before you know it.

Or it wont.

Sunday, October 16

Chết thì còn gì...

Khi sống thì mình rất thông minh. Chết rồi thì mình có đem theo được không? Thử nghĩ một vị bác sĩ, kỉ sư, khi chết rồi có còn là bác sĩ, ki sư?
Khi sống thì mình giàu có. Khi chết thì mình có thể giàu sang hay không?
Khi sống thì mình xinh đẹp. Chưa cần chết, chỉ cần khoảng 80-90 tuổi, thì có giữ được cái xinh đẹp đó hay không?

Có thể, mình sẽ biết đi thằng, quẹp trái, rồi quẹo phải là đường về nhà. Khi chết rồi thì có biết là mình phải đi đâu hay không?

Có người sẽ không bao giờ muốn nghĩ về những vấn đề này. Họ cho là chết là hết, là đen thui, là hết phim, là chấm dứt. Nhưng họ có thể biết chính xác 100% không?

Nếu không tu tập, thì sẽ không hiểu được giá trị của cuộc sống nằm trong trái tim. Giống như một ngày mưa gió bão bùng mà được người thân yêu hỏi han lo lắng, còn hơn là có một viên đá trị giá ngàn đô trong tay.
Không tu tập, sẽ không biết được khi chết rồi thì đi về đâu và dọn trước con đường cho mình cũng như người thân.
An trú chánh niệm đằng trước mặt, sửa mình, và tìm một con đường để về cõi Phật. Là tu tập.
Gõ mõ, tụng kinh, trốn tránh thế gian. Đó không phải là tu tập.

Hôm nay có một trưởng bối ngồi trước webcam khen mình. Khen mình giỏi. Khen mình tự lập. Khen mình dám bơi ngược dòng một mình. Trưởng bối nói là "con rất giỏi nhưng nếu con có một nhan sắc thì không còn gì để nói. Nhưng ko sao. Con giỏi là được rồi" đại loại như vậy.

Mình biết không thể làm cho trưởng bối hiểu những cái đó mình phải làm để mưu sinh. Là một người giỏi không mang lại hạnh phúc cho mình. Mình giỏi nhưng cô đơn, và chính cái cô đơn làm mình phải giỏi khi tự túc chăm lo cho bản thân, cũng chính cái khả năng tự túc đó lại làm cho mình cô đơn. Nó không mang lại hạnh phúc, không dạy mình cách yêu thương con người. Mình xinh đẹp hay không cũng không mang lại hạnh phúc cho mình. Có thể ở châu á tiêu chuẩn cái đẹp khác. Trong mắt của một số người mình đẹp. Họ tìm đến mình vì đó. Nhưng mình không có hạnh phúc. Cũng có những người cho là mình không đẹp, nhưng họ cũng đến với mình - vì những lý do khác. Nó cũng ko mang lại hạnh phúc cho mình. Mình không thể ôm những tiêu chuẩn mà con người ta dùng để đánh giá sự thành đạt của nhau đó mà sống được. Vì cuộc đời là vô thường.  Cát bụi rồi sẽ để gió thổi bay. Không có hạnh phúc.

Hạnh Phúc là khi Má bệnh thì có thể làm được một cái gì đó cho Má. Hạnh Phúc là biết được có một ông Thầy đứng sau lưng ủi mình lên cho bằng bạn bằng bè. Hạnh Phúc là được tu tập, được nói chuyện với những tu sĩ chính cống, được thấy đề mục. Hạnh Phúc là biết khi chết có cái để mang theo. Hạnh Phúc là biết mình không phải là chì, là gồ.

Không tu tập an trú chánh niệm đằng trước mặt thì không thể hiểu được tình thương và hạnh phúc nó bao la như thế nào.

Saturday, October 8

Help!

I dont fucking understand!

****
ETA: Papa helped! After talkting to  him I forgot what I was so upset about. Papa rocks!

Sunday, October 2

Hết ngày chủ nhật với croissant

Mình làm gì khi mình xì chét? Mình nói chuyện với Papa, mình đi ăn với bạn bè...
Nhưng Papa "công tác" xa và lâu. Bạn bè mình không có  cũng ở xa tít tắp. Vậy thì đành quay trở về với cách giải stress dễ dàng ít đòi hỏi nhất của mình, đó là nấu đồ ăn. Nhưng dạo này không biết nấu gì cả, mà lại còn vào blog của một số người thích làm bánh. Nên quyết định sẽ đi ngược lại với thói quen. Làm bánh thay vì nấu ăn.

Mình rất ít khi làm bánh. Có lẽ 2,3 lần là cùng. Không tính những lần mua 1 hộp nguyên liệu sẵn trong Meijer về làm bánh sinh nhật cho 1 số người nha, vì mình ko xem đó là real cooking. Mình không thích làm bánh vì 2 lý do. Thứ nhất là nó đòi hỏi sự chi ly. Cân đo đong đếm phải thật chính xác và từng công đoạn phải thật tỉ mĩ. Mình không phài là đứa thích follow instruction cũng như tỉ mẫn từng bước một. Mình thích free! Cho nên mình làm bánh ít khi nào theo công thức > ít khi nào được thành phẩm như người ta. Lý do thứ hai và cũng là quan trọng nhất là mình không thích ăn ngọt. Làm ra mà không ăn thì ăn đòn à?

Croissant thì khác. Nó không quá ngọt, và có thể kẹp ham hay xúc xích ăn mặn cũng được. Chỉ có điều để làm croissant ngon thì phải dùng nhiều bơ lắm. Mà phải là bơ thật - tức là bơ từ sữa 80% fat đó. Béo lắm ạ. Làm thì cực công mà ăn thì nhín từng chút. Nếu cứ bốc lủm cho bằng hết cho bỏ công thì lại hại vòng bụng. Mà vòng bụng mình thì cũng chả nhỏ nhắn gì cho cam.

Mình dùng công thức nóng. Tức là không có bỏ bột vào tủ lạnh 3 lần x 30 phút cho bơ cứng lại. Cứ quét bơ mềm, xếp lớp, cán, quết bơ tiếp và cán tiếp. Nhưng vì vậy nên bơ ko đều. Nói chung là không ok lắm, chỉ được cái mã thôi. Nhưng với 1 đứa ko thích baking như mình thì coi như 8đ vậy. Làm ẩu vậy mà cũng mất 1 ngày. Tâm trí dồn vào mẻ bánh nên quên hết những thứ khác. Không buồn, không vui, không gì cả. Lặng và lạnh.

Hai tháng trở lại đây mình bình tĩnh đến lạ thường. Không loi cho lo lắng freak out như những lần khác. Nhưng mình biết bên trong mình có 1 con nhỏ khác đang run lẩy bẩy và chỉ cần một ngón tay đẩy nhẹ thôi là nó sẽ khụy ngay tức khắc. Mình không hiểu sao mình có thể mở miệng giải thích rất là lý trí là mọi chuyện xảy ra như vậy là có lý do, và nói về vô thường dể tự an ủi, nhưng bên trong thì lại freak out như vậy.

Những cái gì mình hỏi về tập cũng được trả lời không khả quan lắm. Giấc mơ công phu thì chỉ có tí xíu công phu. Papa còn nói là mình chưa quen gặp khó khăn. :D. Con không biết nói gì đây Papa ơi. Con thấy 22 năm là nhiều rồi mà còn chưa quen được sao? Con không biết còn phải chịu đựng khó khăn bao lâu nữa Ba ơi.

Mình nhớ Papa nói là  mình hết sợ bị bỏ rơi rồi, hết cô đơn rồi. Nhưng nhiều lúc nhìn ra xung quanh chỉ có bốn bức tường. Mình chỉ ngồi im, nhưng bên trong có 1 con nhỏ đang run rẩy lên vì sợ hãi.

Thursday, September 22

Ma('t xanh lai roi

happy dance, happy dance
lac mong, lac mong

Dear self,

I do not like how you are acting and feeling right now.
Be fair.
But I cant understand how it is so very hard to listen to certain people talk even though it is about some interesting topic on meditation that you may be very interested in.
That is not good and you are missing out.
So, this is a mental and physical note for you to keep working on it. Drop your judgment and iffy feeling. Be prepared for March.

Tuesday, September 20

Lang mang

Dạo này cứ ăn no là buồn ngủ. Rảnh tí là buồn ngủ. Đi làm là buồn ngủ. Buồn ngủ tất tần tật. Nhưng ngủ xong vẫn thấy mệt mỏi.
Có hôm qua, về ăn xong là leo lên ngủ, gần 12 tiếng. Tay cầm chày vẫn ko rớt. Mắt sáng long lanh. Thấy khỏe.
Vô diễn đàn đọc câu Papa viết thấy nó ngang. Quê. Hem đuổi cái cảm giác đó đi được. Làm sao để vui số 10 đây? Làm sao đây?
Nghe giọng Papa rè rè, yếu yếu. Buồn. Không biết phải làm sao.
Đọc 1 câu chuyện về ông lão ở Chongqing, TQ khắc cầu thang 6000 bậc cho bà lão đi vì sợ bà trượt té trên đường núi mà tim nó thổn thức.Link đây
Đó là tình yêu phải ko ta? Hay sự hy sinh? Hay cái gì đó mà mình ko biết bao giờ?

Có những nơi đã rất quen thuộc nhưng đến hôm nay thì mới nhận ra chỗ đó không còn là của mình nữa. Thứ tự đồ vật vẫn được xắp xếp y như vậy, chỉ có thêm 1 vài món đồ khác. Nhưng cảm giác nói cho mình biết không khí đã thay đổi hoàn toàn rồi.

Nếu gối có thể tỏa ra hơi ấm của con người mà mùi da thịt của con người thì tối nay ôm gối ngủ chắc ngon lắm. Mình chỉ cần vậy thôi, ko hơn nữa.

Thursday, September 8

Ngắn thôi - tv

Ngày 4 tháng 9 thấy hcn nằm ngang, đè đề mục vô chính giữa, mất sức. Ba nói nếu thấy nữa thì dựa vô hơi thở thôi vì chưa đủ tâm lực. Hơi buồn.

Ngày 7 tháng 9 thi xong vui, lái xe trời mưa 70mph rush of adrenaline vui. Tối về nằm tí thấy hcn mà dựng đứng nhưng vì sợ nên dựa hơi thở và xả luôn. Khi thấy lần 2 thì đọc câu của ngài Xá Lợi Phất thì nó biến mất và cố gắng quán đề mục nhưng mệt nên ngủ hồi nào ko hay. Ba nói thấy thì giữ luôn, ba cho giữ rồi. CHỉ nhìn nó và nhìn cho nó càng sáng càng sắt nét thôi. vui quá.

Mà trúng gió rồi. Cạo gió chưa đỡ. Nhức đầu. Hixhix. Thôi ráng.

Tuesday, September 6

Ngủ nướng - 賴床


Lam Dịch Bang



Mỗi khi ngủ nướng thì lại nghe bài này! Lam Dịch Bang viết lời và nhạc luôn, hắn bảo viết bài này lúc đi học bên Anh, tâm trạng của kẻ sáng ngủ muộn ko thích đi học. Thử hỏi ai là học sinh mà ko có lúc như vậy, nhưng viết được 1 bài như vầy thì mới là hay.

越睡越是累 越累就越睡
Càng ngủ thì càng mệt, càng mệt thì càng ngủ
雜務萬千堆 不知怎應對
Công việc chất ngàn đống, không biết sao giải quyết
攬枕攬緊些 窗簾別拉開
Ôm chặt lấy gối ôm, màn cửa số đừng mở
恬靜世界裡 我自閉隱居
Tôi ẩn cư trong thế giới điềm tĩnh của mình
無辦法 來面對
Chẳng cách nào để đối diện
門外世界變幻與興衰
thế giới vừa biến huyễn vừa hưng suy bên ngoài
蒙著眼 沉下去
Nhắm chặt mắt, chìm sâu xuống
寧願再蘊藏被窩之中找允許
thà tìm sự đồng tình trong chăn êm nệm ấm
懶得起身落床去
Làm biếng ngồi dậy bước xuống giường
也許於這昏暗角落裡面
Có thể ở trong góc tối tăm này
找得出興趣
tìm được chút hứng thú
如果需要意志才能下床
Nếu như cần có ý chí mới xuống giường được
對鏡梳洗 看多看也會怯慌
đứng trước gương chải chuốt, nhìn thêm  một lát cũng sợ vội
寧願打個噴嚏然後賴床
Thà là ngáp dài một cái rồi lại nằm vật xuống giường
無謂面對著世人的凶悍
Chằng cần đối diện với sự hung hăng của người đời
誰講早我說晚安 關進這暗房
Ai chào buổi sáng tôi nói ngủ ngon, đóng cửa căn phòng tối
躲進被竇更加心安
Vùi đầu vào gối còn an tâm hơn
如若鬧鐘一再搖晃
Cho dù chuông báo thức lại vang lên
仍舊繼續來賴床 對現實投降
thì cũng tiếp tục nằm dài, đầu hàng với thực tế
乏力又累贅 越活越受罪
Yếu ớt lại vụng về, càng sống càng mắc tội
就活在被竇 賣力地躊躇
nên sống trong chăn nệm, cố hết sức chần chờ
想起身邊的 鬧劇或怨對
Nhìn thấy cuộc sống xung quanh chỉ toàn giả dối và oán hận
每日拚命追 心力都交瘁
Mỗi ngày cố hết sức theo đuổi, càng ngày càng mệt mỏi
無力去 來面對
Không còn sức để đối diện
門外世界變幻與興衰
thế giới  vừa biến huyễn  vừa hưng suy bên ngoài
情願再 沉下去
tình nguyện trầm sâu xuống
寧願再蘊藏被窩之中找允許
thà tìm sự đồng tình trong chăn êm nệm ấm
懶得起身落床去
Làm biếng ngồi dậy bước xuống giường
無奈又怕有日筋骨衰退
Không còn cách nào, lại sợ có ngày xương thịt cũng hư hao
我也會心虛
tôi cũng sẽ thấy tội lỗi
如果需要意志才能下床
Nếu như cần có ý chí mới xuống giuờng được
對鏡梳洗 看多看也會怯慌
Đứng trước gương chải chuốt, nhìn thêm 1 lát cũng sợ vội
寧願打個噴嚏然後賴床
Thà là ngáp dài một cái rồi lại nằm dài ra
無謂面對著世人的凶悍
Chẳng màng đối diện với bộ mặt hung hẳng của thế nhân
誰講早我說晚安 關進這暗房
Ai chào buổi sáng tôi chúc ngủ ngon, đóng cửa căn phòng tối
躲進被竇更加心安
Trốn trong nệm ấm càng an tâm
如若鬧鐘一再搖晃
Cho dù chuông báo thức lại vang inh ỏi
仍舊繼續來賴床 對現實投降
Cũng nằm dài như cũ, kháng cự với hiện thực
躺於這和暖睡床 (叫世人把我遺忘)
Nằm dài trên chiếc giường ấm (Kêu người đời quên tôi đi)
不想對人再奢望 (漸忘掉屋外盛況)
Chẳng muốn hy vọng quá nhiều vào con người (quên đi chuyện đời bên ngoài kia) 
被窩之中躺呀躺 究竟怎麼不妥當
Nằm dài trong chăn nệm, thì có gì là không đàng hoàng
懶得起身觀看 今天境況 知道更不安
Làm biếng ngồi dậy nhìn thấy cảnh đời hôm nay, càng biết thì càng bất an
何必虛耗意志爬落睡床
Sao phải giả dối mà bò xuống giường
戴起盔甲去抵抗俗世眼光
Đội nón sắt lên kháng cự anh mắt tục thế
寧願打個噴嚏然後賴床
Thà là ngáp dài rồi nằm xuống giường
無謂面對著世人的凶悍
Chẳng màng đối mặt với sự hung hăng của thế gian
誰講早我說晚安 關進這暗房
Ai chào sáng tôi chúc ngũ ngon, đóng chặt cửa căn phòng tối
躲進被竇更加心安
TRốn trong chăn nệm càng an tâm
門縫在滲一線晨光
Ngoài khe cửa sáng lên một tia nắng sáng
仍舊繼續來賴床 將現實埋葬
Nhưng vẫn nằm dài như cũ, đem hiện thực chôn vùi

Monday, September 5

Chập chững

Tối qua tập, chưa lần nào tập xong mà lại mệt và xuống sức như vậy. Chắc nếu lấy kiếng soi cái mặt mo của mình thì nó xanh lè thiệt quá!

Saturday, September 3

我真係當妳似親人

Do you understand?

Haizzzz

But maybe you have stopped reading for a long time.

Friday, September 2

Hơi buồn tí thôi

Có một bài hát mình rất thích, lời bài hát có một câu thế này "yêu quá biến người yêu thành người nhà", tức là thành người thân luôn và đương nhiên là không có tình yêu nữa. Còn mình, hình như mình toàn biến người yêu thành người thù hay sao nhỉ?

Mình cũng đã từng trải qua cảm giác khi gặp ex là quay đầu chạy. Vì có những lúc mình đã làm hoặc nói những thứ mà nó biến thành "điểm đen" của mình. Khi nhìn thấy người đó thì mình chỉ thấy "điểm đen" đó thôi. Không quay đầu chạy cũng lạ. Có lẽ, mình cũng đã biến thành điểm đen của một ai đó. Cách chối bỏ điểm đen hay nhất là không nghe, không thấy, không màng đến con người liên quan đến những chuyện đó nữa. Mình đã làm vậy, người ta cũng làm vậy. Chuyện đời. Thường!

Có lẽ mình quá hiểu chuyện đó, nên mình cũng không buồn gì nhiều. Chỉ buồn là mình đã coi người ta như người nhà. Đã quen nói chuyện, nấu ăn, đùa giỡn. Đã quen bốc đt lên bấm những con số quen thuộc đó. Cảm giác bị từ chối chẳng hay ho gì. Không biết đến bao giờ mình mới học quen được việc hiểu thêm cảm giác của người khác. Khi nào mình mới được như Ba - chỉ biết người khác mà không hề mảy may suy nghĩ đến bản thân? Mình không bao giờ phủ nhận hay dấu diếm việc mình ích kỉ. Mình thích được thương yêu. Đó là đòi hỏi sao? Mình đã tập, nhưng vẫn không quen được.

Ba nói, kệ, có thì chơi không có thì thôi. Mình đang ráng nghe theo Ba.

Nhưng đôi khi mình cũng muốn có một ai đó vóng tay ôm mình. Đôi khi mình muốn được ngửi mùi con người. Là bạn bè, người thân, người yêu gì cũng được. Một tí hơi ấm cũng đủ rồi.

Sunday, August 28

The best is yet to come


**Nhấn hình đầu lâu để nghe nhạc**

永遠有一個吻未嘗 有些燭光未燃亮
Mãi mãi còn một nụ hôn chưa chạm môi, còn một ngọn nến chưa sáng bừng
若愛太苦要落糖 結他斷線亦無恙
Nếu tình đắng quá phải thêm đường, guitar đứt dây cũng là thường
To hug someone To kiss someone
Hãy ôm một ai, hôn một người 
The best is yet to come
Điều tốt nhất vẫn còn chưa đến 

若要錯失永不能守
Nếu phải mất đi thì cũng không giữ mãi được 
 得到也不代表長久
Có được rồi thì cũng không có nghĩa là trường cửu
假使快樂有盡頭
Nếu như hạnh phúc có tận cùng
痛苦也未會不朽
Đau khổ cũng không hẳn là mãi mãi

寂寞半點假如不能承受
Nếu không thể chịu được chút cô quạnh
這生命註定過得不易
Thì cuộc đời này hẳn sẽ rất khó sống
 笑與淚 亦有時候
Cười hay khóc, cũng có thời hạn
To hug someone To kiss someone
The best is yet to come

若你說不再聽情歌
Nếu em nói sẽ không nghe tình ca nữa
不想再經歷這漩渦
Không muốn phải chịu đựng sự dằn vặt đó nữa
假使抱住你拳頭
Cho dù ôm được nắm tay em 
到底也沒法牽手

Cuối cùng cũng không thể tay trong tay

就是為了追求一時平靜
Chỉ vì theo đuổi một giờ bình yên 
將感情隔離半點感動都扼殺 沒法承受
Đem cảm tình cách ly, một chút cảm động cũng bị đè nghẹt, không thể chịu đựng

永遠有不妥協傷口 有些憾事不放手
 Viễn vĩnh có những vết thương không lành, có những nuối tiếc không thể buông 
若你太刻意淡忘 越會補不到缺口
Nếu em cố tình quên đi, thì càng khó lắp đầy khoảng trống 
Why don't you just hug someone
Sao em không ôm một ai đó? 
Just kiss someone
Hãy hôn một ai đó! 
The best is yet to come
最好的尚未來臨
Điều tốt  lành nhất vẫn chưa đến!



Bài này vừa hay vừa có ý nghĩa. Tiếc là tiếng hoa mình không giỏi lắm và tiếng việt của mình cũng ẹ (nói thẳng là chẳng có giỏi tiếng nào, hehehe, nhưng mỗi thứ biết 1 ít để nói xạo với người ta là đủ rồi). Mai mốt nếu có thời gian thì sẽ chỉnh chu lại một tí. 

Luôn phải tự nhắc mình: the best is yet to come!  

Saturday, August 27

Phụ nữ càng mạnh mẽ...

...thì càng dễ bị tổn thương.

Có những phụ nữ sinh ra là để lớn lên, đi học là để quen bạn trai và lấy chồng, sinh con.
Có những phụ nữ sinh ra là để thành đạt, đi học là để phát triển sự nghiệp.
Có những phụ nữ vật vờ, vật vờ, cả đời cũng không biết mình có mặt trong cuộc sống để làm gì.
Có những phụ  nữ bản chất đã là một chiến binh. Chiến đấu cho tất cả những gì mình có. Càng được nhiều, thì càng trầy trụa nhiều.

Có thể, bạn là một trong những loại phụ nữa ở trên, hoặc cũng có thể bạn mang nhiều tính chất của những điều nói trên. Gì thì gì, là phụ nữ, bạn biết làm một người đàn bà không dễ.

Làm đàn bà ngoan không dễ. Để nói không với cám dỗ, quay lưng với thử thách và làm tròn trách nhiệm con, mẹ, vợ, bạn thật khó.
Làm đàn bà hư không dễ. Tối tối đi ngủ vẫn trăn trở với điều tiếng của cuộc đời, rớt nước mắt chẳng ai thương.

Đối với phật giáo, sinh ra làm phụ nữ đã là một cái nghiệp. Nhưng nó lại là một cái hay. Những tu sĩ mà mình quen biết, thì thường là nữ giỏi hơn nam. Vì phụ nữ phải chịu nhiều cực khổ và bất công, nên họ luôn phấn đấu hết mức để đi tìm hạnh phúc.

Là phụ nữ, và là một phụ nữ khá mạnh mẽ với khả năng tự bảo vệ từ khi còn rất nhỏ, mình hiểu cái khó và khổ của 1 người đàn bà. Vì vậy, mình may mắn khi tìm được phật giáo, khi được tu hành dưới sự quan tâm của nhiều người tài giỏi. Lâu lâu khi suy nghĩ về cuộc sống và nhìn lại những gì đã qua cũng như những gì sắp tới, lúc nào cũng "hú hồn!"

Friday, August 26

Giấc mơ mà Ba khen lia lịa đây, hehehe

Giấc mơ... có nhiều ý nghĩa. Nhưng một người có tu tập thiền định thì giấc mơ lại phản ánh sự tiến triển của tâm thức và  trình độ tu tập của người đó. Giấc mơ công phu không phải là một giấc mơ báo điềm, báo tài, báo tiền. Nó cho biết kết quả tu tập của tu sĩ và lâu lâu cũng cho biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tu sĩ chuyên tâm tu tập.

Tuesday, August 23

earthquake and some meditation notes

Did you feel that earthquake today? I think there was an earthquake about 5.8 degree somewhere in the East coast (D.C, NC area). But here in Michigan, a few places few the "shake", too. I talked to some people @ work and they all told me they didnt feel anything (and of course gave me that crazy look), but I really did feel it.

Monday, August 22

Lang mang

Thứ bảy, chả hiểu sao mà trời âm u cả ngày. Làm 2 ca, 8h đã có mặt. Vừa làm, vừa chơi, vừa tính lương, vừa phỏng vấn nhân viên mới. Quay qua quay lại 5h là hết ngày. Vừa chuẩn bị về thì trời mưa. Cái thứ mưa mình sợ nhất là thứ mưa này đây. Mưa nặng hạt, gió mạnh, trắng trời trắng đất. Đã vậy còn sấm sét ầm đùng nữa chớ. Đứng nhìn mưa 5s, trong lòng suy nghĩ không biết có nên đợi lát cho nó tạnh bớt rồi hãy về hay không. Nhưng nghĩ lại cảnh trường sắp đóng cửa và chỉ có mình mình ở đây thì cũng hơi run. Thế là bay ra xe. Từ cửa trường ra xe chưa đến 20 bước chân mà đã ướt nhem là biết mưa lớn thế nào. Tóc ướt, mùi dầu gội raspberry nồng nàn trong xe. Thơm! Thích! Nhưng vẫn không thỏa lấp được nỗi sợ lái xe của mình. Thú thật, lúc đó nghĩ hay là ghé nhà T. đợi cho bớt mưa. Nhưng câu hỏi chưa đặt ra thì cũng biết câu trả lời mình nhận được sẽ là không. Nên thôi chả muốn tự đánh chìm hy vọng của mình làm chi. Cũng tính đi đường trong thành phố thay vì chạy freeway vì như vậy sẽ đi với tốc độ chậm hơn - 45mph tức là 60km/h thay vì 70mph là gần trăm cây/h. Nhưng mò túi thì GPS để nhà rồi. Đường kia thì chưa đi lần nào, mà trời mưa bão đi đường mò nguy hiểm. Nên thôi. Đã vậy cha facilities còn chúc mình "have a nice time driving home" nữa chứ. Bên này, có hai cái mệt mỏi là trời mưa lớn và trời tuyết. Trời mưa nhè nhẹ thì không sao. Trời mưa lớn cộng với chạy xe tốc độ cao thì sức gió tạt mưa vào làm mọi thứ trước mặt trở nên trắng xóa. Không thấy gì cả ngoài màu trắng. Đó là chưa kể xe đằng trước chạy càng nhanh thì càng nhiều nước bắn vào kiếng xe mình, càng khó thấy đường. Thêm nữa là lâu lâu hai bên đường có những vùng trũng, đọng rất nhiều nước. Ai từng chạy bộ dưới hồ bơi hoặc dưới biển đều biết cảm giác đó làm cho xe mình giống như bị thắng gấp và rất dễ bị lúc lắc. Nếu tay lái không vững thì rất dễ bị ú tim. Mình không thích chạy xe qua những đoạn đó. Cứ gần tới là mình ko đạp gas để cho xe lướt qua tự nhiên thì nó đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn luôn phải giữ tay lái thiệt vững vì đôi khi sức nước làm lệch bánh xe. Nhưng xe đằng trước nó đạp nhanh quá thì nước văng vô xe mình rất mạnh, cảm giác như bị ai tạt axit vậy hehehe. Trời mà tuyết thì đường đóng băng, do state và city ko chịu thuê nhiều người ủi tuyết như xưa nữa. Đường mà đóng băng thì chạy xe rất vui nha. Có lần mình chạy trên đường lớn, ngĩ là đường lớn nó sẽ ủi trước, ai dè mình sai. Tuyết đóng cứng cũng phải 1cm hay hơn, ko thấy được mặt đường. Xe mình vừa chạy vừa lắc. 5mph mà vừa chạy vừa run, bà con xung quanh cũng vậy. Ai cũng chạy sát lề chứ ko dám chạy lane giữa. Có lúc mình vừa nhấp gas ở đèn đỏ để chạy thì đèn đỏ khác bật lên, vẫn vận tốc 5mp, mà đạp thắng xe vẫn trượt, May mà mình lanh trí bật sang neutral thì mới dừng vừa sát đít xe trước. Ko thì... Nói lại chuyện thứ bảy. Cuối cùng mình vẫn quyết đi mưa về. Chạy hơi chậm so với speed limit 1 chút xíu cho an toàn. Vừa chạy vừa nhìn trời mưa vần vũ. Tắt máy lạnh đi bật sưởi lên để có chút hơi ấm. Mình nhớ tới Ba. ngày xưa cứ mưa là ba mặc quần tà lỏn đưa mình đi học hoặc đón mình về. Ở sài gòn có nhiều nhà cao và nhiều người nên sấm sét có ầm đùng cũng ko đáng sợ như bên đây. Nhưng mỗi khi sấm sét thì mình đã ngồi sau lưng ba, chả có gì mà sợ. Có nhiều kỉ niệm chợt ùa về. Những kí ức đó làm cho tim mình nhoi nhói. Có thể Ba không phải là một người tốt như mình mong muốn. Có thể ba không cư xử như một người đàng hoàng. Có thể ba đã không chăm sóc mình như mọi người cha khác chăm sóc và dạy dỗ con cái họ. Có thể mình lớn lên một cách không bình thường là vì ba. Nhưng ít ra, trong một thời điểm nào đó, ba đã làm những gì ba biết và cho là tốt nhất với mình. Như vậy phải chăng là đã đủ rồi? Mình vẫn nói mình không hối hận những điều mình đã làm. Mình đã làm nhiều điều sai. Nhưng đúng là không hối hận. Có hối hận thì cũng có ích gì đâu. Mình chỉ có thể học và có thể nuối tiếc. Âu, đó là một cách để chứng mình là mình còn có cảm giác. Đôi khi trong những lúc lang mang thì lại nhớ tới nhiều thứ và nhiều người. Đến một lúc nào đó, mình cũng mong có ai đó lang lang và nhớ tới mình như vậy.

Tuesday, August 16

He said she said

I talked to Papa this morning. Most of it about  my feelings, some of it about my progress in meditation. I didnt feel pleased about myself, as always. But he made me happy, just because he is who he is and he says the things he said.

Monday, August 15

Rollercoaster ride

So I took the weekend off. From everything! Reading, writing, studying, talking, connecting. Perhaps I only stayed awake a quarter of the time. Sleep! Yes. I have always love sleeping. Not only I can rest, but I also get to hide away from this world for a short while.

Friday, August 12

Vu lan...

Sắp tới mùa vu lan thì bà con lại viết bài về cha mẹ, gia đình.
Làm mình sợ. Người viết càng hay thì mình đọc càng sợ.
Vì mình hiểu họ viết gì...nhưng mình không cảm được nó.
Có phải tim mình làm bằng thép không nhỉ? Freaky freak!
Ai dạy tôi cách yêu thương.........

Monday, August 8

Saturday, August 6

Trái đất phẳng hay tròn?

Phẳng vì internet làm cho mọi thứ thẳng tăm tắp. Từ mĩ đến vn, từ tàu đến ấn độ, 1 đường cab internet là gặp tất.
Tròn vì nó vốn tròn, cứ đi 1 vòng thì gặp nhau tại điểm khởi đầu.
Vầy:
Hồi lớp 2 mình chuyển từ Buôn Mê Thuộc về trường Phan Chu Trinh học. Là ma mới nên mình bị ăn hiếp, và vì béo tròn nên tụi nó toàn kêu mình là mập địt. Mình rất ghét. Hồi ở BMT thì mình thuộc dạng giỏi và được cưng quá trời, bạn bè toàn dân xứ núi nên dễ thương. Về SG học trường gần chợ nên tụi con nít cũng rất ma giáo. Nhưng có thằng lớp trưởng rất dễ thương. Nó rất tốt, ko ăn hiếp mình, lại to cao đẹp giai. Heheheh. Hình như cả đám con gái trong lớp đứa nào cũng "mết" nó. hehehe. Mình thì ko nhớ nổi mặt nó nhưng luôn có ấn tượng vì thân hình to cao của nó.
Năm lớp ba thì ko biết vì sao bị chia lớp. Mỗi đứa đi 1 lớp. Nó không học chung với mình nữa. Mình và 1 số đứa khác vô 1 lớp khác và học luôn đến lớp 5, rồi tốt nghiệp và đi trường khác. Mình thì chả quan tâm đến thế giới xung quanh nên ngoài bạn cùng lớp và 1 ít bạn lớp "hàng xóm" ra thì chả chơi với ai. Sau đó quên hẳng.
Cũng mười mấy năm rồi.
Hôm qua thằng bạn cấp 2 nó add FB mình, mình add lại. Sau đó qua wall nó chọc tiết nó thì  thấy cái tên rất quen. Mò qua FB đó thì thấy đúng thằng đó. Ui cha! Điều tra thêm thì ra thằng đó và thằng bạn mình học chung cấp ba, lớp A-10. Tức là hàng xóm lớp mình, A-9. Vậy là 2 lớp là hàng xóm 2 năm (năm 12 mình ko có học ở đó), vậy mà mình ko hề hay biết.
Tức là sau 10+ năm vẫn có thể gặp lại 1 đứa bạn cũ.
Có những người mình muốn đụng 1 lần để nhìn lại mặt họ, để không mau quên đi họ. Và cả những người mình chưa hề gặp mặt.
.....Có được không?


Monday, August 1

Theo thứ tự...

1 final exam lớp Economic
1 bài report presentation của lớp Com
1 bài report dài 10 trang chưa tính phần phụ lục, executive letter, summary... cũng Com
1 bài report 6~10 trang của Hist. of US Econ - lớp mà mình siêu ghét
1 bài report ko định số trang của Fin. Market
(theo thứ tự due)
Chưa kể Hist of Us Econ còn 2 bài midterm đều là essays.

Thursday, July 28

Recovery

Lại một post nữa dưới tag tu tập, hehehe, báo trứoc cho bà con nếu ko có hứng thú thì dừng tại đây.
-=-=-=-=-=-=-

Friday, July 15

Chè tuyết nhĩ táo tàu

Mùa nóng này ở nhà hưởng hơi máy lạnh và ăn chè là sướng nhất không gì bằng. Mình thì không hảo ăn ngọt, không thích ăn bất cứ cái gì quá ngọt, và nhất là béo béo nữa thì càng ớn. Tuy vậy lâu lâu cũng chạy xuống khu chợ An Đông ăn chè thanh tâm. Thích ăn quy linh cao nè, mè đen nè, và một số món khác nữa. Chè người hoa ăn ngọt nhưng có 1 cái mát hậu và độ ngọt vừa phải, lại thanh. Nói là nhớ.

Ở bên đây không có điều kiện đi ăn, nhưng lâu lâu cũng thèm thèm. Hôm bữa mua mấy cái nấm tuyết (để nấu soup cua) ngon quá thế là hôm kia đi chợ thấy táo tàu là vớt luôn đem về nấu chè. Cách nấu đơn giản cực kì luôn và cũng khá là nhanh. Tuy nhiên thành phẩm thì lại rất vừa ý. Nhưng chắc phải ăn dài dài vì cứ ăn ngọt 1 tí là răng nó "biểu tình" mặc dù mình nêm theo ý mình chả ngọt là bao.


Nguyên liệu cho chè (một nồi lớn cỡ 5~6 phần ăn)
  1. Nấm tuyết 2 cái ngâm nước cho nở ra. Khi ngâm thì bóp nhẹ cho chất dơ ra hết. Sau đó rửa sơ rồi để ráo. Cắt miếng vừa ăn.
  2. Táo tàu rửa sạch ngâm nước 1 tí.
  3. Mật ong sống (raw honey) hoặc đường phèn (loại màu vàng là ko bị tẩy qua), hoặc agave cũng tốt hơn đường 
Cách nấu
  • Canh chừng 6 cup nước, cho táo tàu vào, bắt lên bếp lửa vừa
  • Nước sôi, cho nấm tuyết vào. Đợi nó bắt đầu lăn tăn lại thì hạ lửa nhỏ và để cho nó hầm khoảng 30~45 phút. Khi nước hơi sánh lại và có màu nâu nhạt là ok.
  •  Nếu dùng đường phèn thì tại đây nêm đường và sau đó là tắt bếp. Nếu dùng mật ong thì tắt bếp, nhắc xuống rồi hãy cho mật ong vào. Cỡ chừng 4 muỗng canh là ngọt đối với mình rồi, tuy nhiên mỗi người 1 giấc mơ ý quên, 1 khẩu vị nên nêm nếm theo ý thích của mình hén. 
  • Để nó hơi nguội tí rồi cho vô tủ lạnh hoặc đập đá cho vô ăn sẽ mát thấu tim luôn, hehe.  
Tại sao dùng mật ong?
Đã nói nấu chè ăn cho mát mà. Đường thì nó lại làm cho nóng. Đường phèn thì nó làm mát đó nhưng thời buổi "chai la" nó đầu độc thiên hạ như thế thì thực sự mình ko có dũng cảm dùng đường phèn ạ. Agave syrup thì ko có sẵn mà cũng mắc quớ, hehe. Mật ong sống (raw honey) có chưa nhiều enzyme tự nhiên, tốt cho hệ tiêu hóa và cơ thể. Chưa kể là sau khi thêm mật vô thì nó làm cho màu của nồi chè đậm hơn và đặc lại rất bắt mắt, còn có mùi thơm tự nhiên của phấn hoa nữa.
Mật ong sống là mật ong lấy từ tổ ra không có lọc và cũng không có đem đi nấu. Cho nên nó không có trong và cũng không được lỏng. Ngược lại, nó đặc(đặc hơn sữa đặc có đường 1 tí), mềm, ngọt nhưng không có đắng hậu. Khi bị mụn hay phỏng thoa lên thì cũng làm vết thương rất mau lành. Loại mật lỏng lỏng grade A, grade B trong siêu thị là đã được nấu qua ở nhiệt độ rất cao. Nó lỏng, dễ sự dụng và rất ngọt (ngọt đến đắng), tuy nhiên lại không có chất dinh dưỡng gì cả ngoài việc hút ẩm và làm mềm da thôi, hehehe.

Sunday, July 10

Da và mùa hè

So với mùa lạnh, da vào mùa hè không sợ bị căng nứt do mất nước, cũng không sợ bị tróc da do hơi lạnh. Mình thấy vào mùa hè mình ít dành thời gian chăm sóc da nhưng cũng không gây hại nhiều như là mùa lạnh. Tuy nhiên không có nghĩa là bỏ bê luôn. Có mấy cái tips chia sẽ với làn da mùa hè như sau:

I. Làm sạch:
Có thể chuyển qua dùng loại xà phòng có tính tẩy sạch mạnh hơn một tí. Ví dụ như là black soap, cleanser có chứa thành phần tẩy tế bào chết (một số loại acid nhẹ như alicilyc, mandelic, vv). Lý do là mùa hè mình ra mồ hôi nhiều, bụi bặm nhiều, đi xe có khuynh hướng mở cửa số nhiều, thế là vi khuẩn cũng sinh sôi nảy nở nhiều hơn.

II. Dưỡng ầm:
Mùa hè mình thường dùng ít dầu dưỡng lại mà tăng lượng nước dưỡng lên. Đa số là dùng hydrosol hoặc aloevera. Sau khi rửa mặt có thể dùng toner để cân bằng pH. Sau đó là xịt 1 lớp alovera lên là xong. Ban đêm thì lại dùng dầu dưỡng da trước khi đi ngủ. Mùa hè mình tránh dùng những kem dưỡng da có nhiều wax hoặc quá đặc vì nó dễ dàng gây bít lỗ chân lông. Hơn nữa kem dưỡng da quá giàu chất dinh dưỡng nếu dùng vào mùa hè sẽ làm da bội thực và làm cho khả năng hấp thu của da kém đi.
Những người có da khô vào mùa hè nên mang theo chai xịt hydrosol hoặc aloe bên mình để có thể làm ẩm da mỗi khi cần. Dùng những loại dầu có tính nhẹ nhàng như grapeseed, meadowfoam, sun flower, cheery kennerl, cammellia thì chúng vừa làm dưỡng da mà lại vừa hấp thu nhanh hơn, không tạo ra cảm giác rích dầu.

III. Mặt nạ
Vào mùa hè mình đắp mặt nạ tẩy độc và dưỡng da nhiều hơn là tẩy tế bào chết. Mặt nạ tốt cho mùa hè thường là những loại có đất sét (bùn) là thành phần chủ yếu để hút bớt lượng dầu dư thừa sản sinh ra do mồ hôi và thân nhiệt. Ngoài ra mùa hè là mùa có nhiều trái cây tươi ngon nên mình hay để dành 1 ít trái cây (dâu, dưa hấu, ...) để dành đắp mặt vừa mát mẻ vừa cung cấp nhiều vitamin cho da.

IV. Chống nắng
Cách chống nắng hay nhất là mặc đồ rộng rãi và sáng màu, đội mũ. Ngoài ra mình dùng sản phẩm trang điểm có thành phần là minerals gồm zinc o xít và titanium o xít để làm sunscreen. Nước da có chút màu sắc cũng là khỏe mạnh, đó là quan điểm của mình, nên mình không có chủ trương tránh nắng. :)
Tuy nhiên đối với những người phải làm việc dưới ánh mặt trời nhiều thì nên đầu tư một số sản phẩm sunblock có chất lượng.

Muốn viết 1 bài về toner và hydrosol bà con thấy sao?

nhật kí vạn thắng công

Hơi khổ vì cái lưng nó lại nhức lại. Mình có 2 điểm yếu là vai và lưng. Vai mình do cảm giác rút ép thường xuyên (luôn trong trạng thái phòng thủ) nên dần dà thành thói quen và hễ có chuyện gì thì nó đau và làm nhức đầu :(. Lưng thì do ngồi nhiều mà ra đau.

Saturday, July 9

Soup cua mừng 22

 
Ai chà, 22 rồi hỉ. Chánh xác là cách đây 5 ngày, tuy không có thổi ngọn nến nào nhưng mình đã bước qua con số 22. Nhớ là đã lên kế hoạc 21 là đi Vegas, là uống cho ôm bồn cầu luôn nhưng cuối cùng giờ 22 rồi mà hông có chi cả. Không những vậy mà còn thê thảm đến nổi tự nấu, tự chúc, tự ăn. Ngoài những lời chúc qua SMS, FB và phone ra thì năm nay không có ôm, hun, đi chơi, bánh kem và đèn cầy. Mình tự nấu 1 nồi soup cua và làm 1 ổ flan cream cheese tự "vỗ béo". Cũng hết một  ngày. Không vui không buồn. Chỉ thấy tiếc tiếc thời gian trôi qua mau quá thôi à.

Tuổi mới cũng chả có hy vọng/ nguyện vọng gì cả. Có thì có muốn kế hoạch 5 năm của mình được thực hiện êm xuôi trọn vẹn thôi nhưng mà thấy cũng khó. Ngoài ra thì muốn mình độc lập hơn, ít nhõng nhẽo lại và ít mè nheo luôn. Bớt ích kỉ chút xíu cho thiên hạ nhờ. Dễ thương một chút cho người ta bớt ghét nữa. Nhưng nếu hoàn thiện quá thì có phải là mình không? Xu hướng thế giới hiện nay là cái gì cũng raw, unbleached, al-natural hết mà ta, vậy tại sao mình nhìn xung quanh mình ai cũng covered up and made up hết vậy? Có những người mình cũng rất tình cảm nhưng nhiều khi không biết họ là "hiền/khờ" thiệt hay là cố tình. Tại sao có những cái mình hiểu mà họ ko hiểu còn họ làm được thì mình lại ko?

À có 1 cái cũng vui là "con mắt của con nó đẹp lên mà không có ngôn từ diễn tả luôn". Không nhớ chính xác cái câu nói đó để quote nhưng cũng từa tựa  như vậy. Hehehe, gì thì gì mình ko muốn bỏ thói quen thích được khen như này tí nào.

Thôi ghi recipe món soup ra nè ai muốn làm thì làm.
I. Nguyên liệu khoảng 6-8 phần ăn vừa
.Cua 300-500gr, tui mua 1 hộp thịt cua hiệu Phillip là 16oz hơi bị ngon
.Nước dùng gà 1 hộp 600 mấy chục mililit hay sao á (loại hộp giấy). Không có thì dùng nước lạnh cũng được nhưng ko ngon bằng và đo cỡ 3,4 tô lớn nước
.Bắp 1 trái (có thể mua 1 lon bắp hay dùng bắp non thì cỡ 10-12 trái bắp non)
.Trứng 2trái
.Tuyết nhĩ 1 hoặc 2 cái ngâm nước cho nỡ (nước lạnh hoặc ngâm qua đêm trong tủ lạnh nó giòn lắm)
.Bông cải chừng 1/4 cái cho ngọt nước nếu ko thích thì thôi
.Ngò càng nhiều càng ngon nhé
.Bột năng chừng 3 muỗng canh nếu bột bắp thì phải nhiều hơn
.dầu mè, giấm tiều (giấm đỏ), nước tương, tiêu trắng ( tiêu trắng cay hơn tiêu đen)

II. Cách làm
1. Chuẩn bị
.Nấm tuyết đã ngâm nở thì cắt vừa ăn, bỏ cái cùi cứng cứng đi.
.Bắp tách lấy hạt (nếu siêng), không thì cứ dùng dao cắt theo chiều dọc lấy phần hạt bỏ phần cùi đi cho nhanh. Đừng hà tiện cắt sát quá thì hạt bắp sẽ dính phần cùi cứng cứng ăn vô duyên, hoặc cắt mỏng quá thì ăn cũng ko ngon nhỉ. Nếu dùng nước lạnh nấu thì cho cùi bắp vô nấu cho ra nước ngọt luôn không thì bỏ vậy.
.Trứng đánh tan, để qua 1 bên gần cuối mới cần đến nó.
.Bông cải cắt miếng vừa ăn
Ngò sắt mỏng để lát cho lên chén soup
.Cua nếu mua cua tươi thì phải luột/hấp lên rồi lấy thịt thôi. Cua đông lạnh thì xả đá cho tan ra rồi ngâm với rượu trắng ngập mặt cua khoảng 5~10 phút cho bớt tanh. Cua hộp Phillip thì mở nắp hộp rồi nấu thôi vì nó tươi ngon  và không hôi chả phải làm gì cả :).
2. Nấu
Bắt nồi lên, đổ nước dùng gà vào. Nước bắt đầu nóng thì cho bắp và bông cải vào. Cho 1 xí muối thôi để nó ra chất ngọt. Khi nước sôi thì mình lại cho cua vào để nó nấu cho chín. Lúc này mình đi pha bột năng với tí xíu nước và quậy cho nó tan nhé. Khi nước bắt đầu sôi lại lần 2 thì mình cho nấm tuyết vào thì nước ko sôi nữa nhưng hẳn là vẫn còn rất nóng. Khoảng 30 giây sau nước hơi nóng hơn nữa nhưng không sôi bùng bùng thì mình cho bột năng đã quậy hồi nãy vào và nhớ quậy đều. Nếu mình cho khi nước quá nguội thì nó sẽ ko đặc mà nếu cho lúc nước sôi ùng ục thì nó sẽ bị vón cục. Nhớ khuấy nhẹ nhàng cho đều nhá. Sau đó nêm nếm cho hơi vừa miệng, có thể thêm 1 muổng nước mắm (ko bỏ vào lúc nước sôi ùng ục vì nó sẽ ám ùi mà cho vào lúc nước nóng ấm thôi). Mình nêm vừa ko nêm mặn vì khi dọn ra ăn thì sẽ cho thêm giấm và nước tương nữa, với lại món soup này thường là khai vị và ăn ko mặn lắm. Nêm nếm xong chắc nước cũng vừa muốn sôi lại. Khi nó sôi thì mình cho trứng vào và khuấy nhẹ theo vòng tròn để trứng bắt sợi cho đẹp hỉ. Xong là tắt bếp thôi.

Múc soup ra, cho nhúm ngò lên, rắc chút tiêu trắng và dọn giấm với nước tương riêng cho mỗi người tự nêm theo khẩu vị của họ.

Ăn soup nóng nóng, đặc đặc. Nấm tuyết thì giòn giòn, sực sực, cua thì tươi và chắc thịt. Bắp và bông cải thì ngọt thanh. Ăn xong là nhẹ và mát người nữa. Đã hỉ?

** cách chọn mua nấm tuyết: mua loại không có bản to và nở to đùng mà nên mua loại nhỏ, chắc, sợi khép lại thay vì xòe ra. Ngoài ra nấm trắng tinh là đã được tẩy qua còn nấm hơi vàng vàng nhạt là không có tẩy (thì tốt hơn), vàng đậm quá thì là cũ rồi. Nếu mua đúng thì khi nấu hơi lâu nấm vẫn giòn ngon cảm giác khi ăn vui miệng . còn nếu mua loại đã nở bản thì nấu 1 chút nó mềm èo và bị bở ăn hơi buồn :). Nấm tuyết chất lượng khi khô thì nó rất nhỏ nhưng ngâm nước rồi thì lại nở bự ra hơn gấp đôi luôn đó. Tí xíu kinh nghiệm xin chia sẻ với bà con. **

Tuesday, July 5

Mâu thuẫn

Cách đây vài năm, phong trào là viết blog phải thật "đen", thật dark. Trưng hình phải là máu me, đau khổ, đề tài tìm về cái chết, đau buồn, thương tâm thì blog hot.
Bây giờ thì nếu không dùng đề tài showbiz, show hàng, thì phải là "nhìn về phía ngày nắng mới" thì mới là hot blog.
Ngẫm lại,con người thay đổi cũng nhanh thật. Nhu cầu thay đổi thì xu hướng cũng thay đổi. Khi đã thay đổi rồi thì chính mình lại không còn nhận ra mình-của-ngày-xưa nữa. Demand creates its own supply nhỉ?
Nói qua nói lại thì nói chung là blog mình không phải là hot blog. :)

Monday, June 27

'Bịnh bịnh bịnh

Mình thừong hay bị nhức đầu sảng. Lâu lâu lại nhức hoặc bên phải hoặc bên trái. Nhiều lúc ôm đầu ngồi thôi chứ chả biết làm gì nếu như dã uống 2 viên Ibiprofin mà hông hết. Nhức đến độ nhiều lúc quen luôn chả thèm để ý.
Thế mà hum kia nhức đầu. Mình cũng kệ. Đi ăn tiệm VN ngu quá kiu 1 tô LARGE. Phải viết hoa như vậy thì mới diễn tả đựoc cái sự thùng phi của cái tô. Nhưng mà thật ra toàn nứơc soup chứ cũng chả có gì nhiều nhặng. Có điều ăn cũng no. No quá ôm cái bụng đi về ngủ 1 giấc dậy thì trời tối rồi mà cái nhức đầu chưa hết. Thấy hông ổn. Thừong thì 1 là ăn 2 là ngủ 3 là uống thuốc nó hết. Đằng này ăn no ngủ đủ rồi vữon. Xoay qua trở lại 1 lúc thì đã 4 giờ sáng. Ngừoi bắt đầu ớn lạnh. Cuối cùng thì quyết dịnh đi tìm đồng xu 25cent và chai dầu gió để tự "mần thịt".
Ui trời đất ơi, ta nói cạo 1 đừong là gió đỏ bầm 1 đừong. Thiệt là ớn óc! Vì khả năng có hạn (tay ko đủ dài để với ra sau lưng) nên chỉ cạo đựoc cổ và 2 bên vai. Sau đó quấn nguời cho thiệt ấm. Vậy mà vẫn hông ấm. Tức mình quá đành lấy bịch ngải cứu ra hơ. Hơ 4 huyệt sau:
.hợp cốc
.nội quan
.1 huyệt tên tinou :D, từ huyệt nội quang kẻ 1 đừong ngang, từ ngón tay cái kẻ 1 đừơng dọc thì huyệt này nằm tại giao điểm 2 đừơng

Cách hơ:

Đốt ngải cứu lên, thì cái đầu nó đỏ, sau đó có 1 vằn đen. Chính cái lằn đen này là điểm nóng nhất. Hơ lên từng huyệt bằng cách để lằn đen đó ở phía trên huyệt. Nhớ cẩn thận coi chừng phỏng. Để tới chừng nào thấy nóng thiệt nóng xoáy vô thì rút ra cho hạ nhiệt rồi hơ lại tiếp. Làm 7 lần. Mình tự hơ thì tự canh, nhưng hơ cho ng khác thì khi nóng quá là ngừoi ta tự động rút ra à.

Sau khi hơ đủ và đùng thì mạch máu ở tay sẽ nổi lên, bự ra, do máu huyết lưu thông. Bàn tay sẽ có hơi nóng ấm lan tỏa ra cả ngừoi.

Tiếp tục hơ thêm 1 huyệt nữa ngay tại lỗ rún. Lần này hơ thì giữ cây ngải cứu ra xa hơn hồi nãy 1 chút với tác dụng làm ấm thôi. Hơ cho đến khi ngừoi nóng đổ mồ hôi là đựoc. Bị cảm, khó tiêu, đầy hơi đều hơ kiểu này.

Vì mình ở với roommate nên phải hơ cầm chừng. Mùi ngãi cứu này nó làm ng ta hiểu lầm, hehehehe. Sau 37 tiếng đồng hồ uống nhiều trà nóng, ăn cơm, hơ ngải cứu, tập thể dục nhẹ nhàng cho ngừơi ấm lên thì mình hết bệnh tiếp tục chiến đấu.

Chia sẻ cho những ai sống 1 mình 1 cõi như mình. :)

Monday, May 30

Khô bò

Vẫn còn đang sấy
Mình làm khô bò 2 lần rồi, đều là test run hết. Khô bò lần đầu làm thì không được cứng cho lắm, mặc dù mùi vị rất ngon nhưng vẫn còn thiếu 1 mùi gì đó rất đặc trưng của khô bò khi ở VN mình được ăn. À mà nói luôn ở nhà thì gia đình mình thuộc loại kén ăn (trừ mình) nên khi mua khô bò luôn mua loại ngon nhất và mùi vị rất đậm đà. Cái mùi đó rất hợp với mùi bò và phải nói là đặc trưng luôn. Những recipe mình tìm online đều chỉ dùng bột cà ri, không có cho ra cái mùi đặc trưng đó. Cái recipe mình chế ra năm ngoái thì có cho đinh hương, cũng gần giống nhưng lại làm cho thịt bò bị đen. Hmmm. Nhưng giờ mình tìm ra rồi, hehe.

Muốn dấu công thức quá. Nhưng làm người ai làm thế. Lúc mình cần thì google là ra quá trời người chia sẻ, làm sao mình có thể keo vậy chứ. hehehe.

Đây công thức đây:

-Thịt bò mua loại hơi cứng, và chọn khối dài thì xắt ra miếng khô bản bự. Mình mua bottom round. Nói chung cứ mua loại bò rẻ rẻ thôi và ít mỡ hoặc không mỡ nhá. Mua cỡ 2 kí làm ăn thử thôi :)
-Một trái cam mĩ loại hơi ngọt hoặc grapefruit
-thảo quả cỡ 3-4 trái
-tai hồi 3-4 cái
-Rượu trắng hoặc chandonnay dùng loại ít fruity 1 tí
-bột nghệ, bột cà ri, ớt bột, ớt hột, nước tương, đường, ít muối

Thực hành:

Thịt bò mua về rửa sạch, lau khô, cho vào ngăn đá 20~30 phút cho thịt vừa săn lại. Trong khi đó đi chuẩn bị gia vị.
Cam/bưởi chùm bổ đôi, vắt nước cẩn thận ko bóp nát vỏ coi chừng bị đắng. Nhớ là lựa trái ngòn ngọt không thôi làm ra thành phẩm chua lè nhá.
Trong 1 cái thố hay tô lớn (mình là mình chơi cái thau nhôm), ta có:
Nước cam ở trên, 3 muỗng lớn rượu (khoảng 1 muỗng canh* đi, hehe), 2 muỗng cafe bột nghệ, 3 muỗng cafe bột cari, 1 nhúm muối, 1 muỗng canh* đường, 1.5 muỗng canh nước tương trộn cho đều lên. Có thể cho một ít sả khô xay nếu thích. Sau đó thảo quả đập bể thành 2,3 miếng bự cùng với hạt bên trong cho vào luôn. Tương tự với tai hồi. Nêm nếm thừ thế nào và điều chỉnh theo khẩu vị gia đình. Yêu cầu là hơi mặn hơi ngọt. Sau đó cho ớt bột và ớt hột vào tùy theo khả năng ăn cay của quý vị.  Xong để qua 1 bên.
Thịt bò trong tủ lạnh lấy ra lạng bỏ hết mỡ, càng nhiều càng tốt. Sau đó xắt theo chiều dọc của thớ thịt. Bình thường mình tuyệt đối ko xắt như vậy vì khi xào nấu sẽ làm thịt cực kì dai khó nhai, nhưng bây giờ mình xắt như vậy khi ăn dễ xé theo thớ thịt và cho ra bản thịt to. Nhớ không xắt dầy quá, chừng 2,3mm thôi. Sau đó cho thịt đã xắt vào trong cái thố nước ướp hồi nãy trộn đều, bọc lại, cho vào tủ lạnh qua đêm cho thấm.
Sáng ra lấy ra, trộn đều lần nữa, để bên ngoài cho thố thịt này "cool down" nguội bớt ko còn lạnh băng băng nữa thì bắc cả thịt cả nước ướp lên bếp lửa trung bình luộc thịt cỡ 10~15 phút để thịt chín tới còn cứng cúng. À mà nếu nước ướp đã rút hết sau 1 đêm thì ta cho thêm tí nước thường vào cho hơi sâm sấp thịt cho dễ nấu nhá. Sau đó đổ vào rỗ cho thịt khô ráo**, để nguội, đem vô lò sấy sấy 8 tiếng hoặc phơi nắng 1 ngày. Khi phơi nắng cẩn thận ko cho ruồi bu kiến đậu nghen.
Sau đó là cháp thôi còn chờ gì nữa.
*: muỗng canh là bằng cái muôi múc canh luôn, hehehe, ko phải table spoon. 1 muôi như thế cỡ 1.5 tablespoon vậy, hehehe. Vik nhanh quá ko để ý phải đính chính.
** sau khi thịt khô có thể lấy chày đập cho thịt mỏng ra thì càng giống khô bò. Tùy mức độ làm biếng mà điều chỉnh vậy.