Que sera sera

Friday, May 21

3 Tuần Nữa

 Mình sẽ được gặp Cô Hai này:D
Tính từ khi mình qua lại bên này, là tháng 12 năm 2007, đến bây giờ là gần 3 năm. Ba năm thì không ngắn mà cũng không dài, đủ để làm cái cột mốc. Ba năm, mình đã có một số thay đổi đáng kể. Còn ba tuần nữa thôi là về nhà. Kì này về thì về 3 tháng chứ không về 6 tháng như lần trước nữa. Hy vọng kế hoạch sẽ không thay đổi nhiều, not too dramatic like last time. Mình mong đợi một cuộc đi về bình yên, vui vẻ. Để nhìn lại coi 3 năm này mình đã làm gì hén, để còn lựa cái mà báo cáo với mommy nữa.



Tháng 12 bay qua lại. Từ bên kia đang nóng 35 độ qua bên này negative something. Sau 6 tháng ù lì, quay lại môi trường học tập cạnh tranh. Mình lại bị withdrawal.

Bắt đầu dọn nhà ra riêng. Bắt đầu cuộc sống của 1 đứa 1 mình 1 ngựa thật sự. Hình như là tháng 1 năm 2008. Bắt đầu đón bus đi học. Từ apartment ra trường đi xe bus 1 tiếng. Mình nhớ có lần chờ bus mà gió 35miles per hour. Thổi mình xém bay. Tuyết trắng xóa! Đợt đó ốm được mười mấy pound.

Tháng 5, 2008 bắt đầu đi làm cái job đầu tiên. On campus thôi. Và dọn nhà lại gần trường hơn. Lần này chỉ có 15 phút đi bộ. Cũng từ đây tự động ngưng trợ cấp. Mặc dù có cảm giác mình đã "lớn", nhưng cũng không khỏi mang trong mình cái thói quen suy nghĩ tiêu cực. Mình cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Từ đó tập trung vô việc học và làm. Ít suy nghĩ về những gì ở VN nữa. Cũng vào lúc này phát hiện ra quan hệ với gia đình ở Mĩ cũng đã thay đổi. Tất cả đều là lỗi của mình. Chấp nhận, và move on.

Fast forward, tháng 8. Từ member, mình lên làm president của International Club. Advisor thương mình. Nhưng nhiệt huyết của mình đi đâu mất. Its all about work. All about school. All about getting out early. I've lost the love! Làm tròn bổn phận và trách nhiệm nhưng cũng đánh mất hứng thú. Thêm xích mích với 1 số người do cách suy nghĩ và life style không thích hợp. Tháng 8 cũng đánh dấu 1 người quan trọng bước vào cuộc sống của mình.

Tháng 12, 2008. Done with International Club. Mình từ chức, lấy lý do bận làm và rút tên. Nhìn lại thì thấy mình thiếu bản  lãnh trong công việc quá. Học từ đó một vài thứ, và lại move on.
Thay đổi plan. Quyết định học thật nhanh cho xong cái bằng và ra đi làm. Đặt mục tiêu là tiền. Càng ngày càng stress. Bức bối.

Tháng 2, 2009. Bắt đầu có hứng thú với một thứ mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ để tâm đến.

Tháng 8-9, 2009.  Lấy bằng. Lấy work permit.Học lái xe, mua xe, lấy bằng lái. Hồi ở Vn xe đạp còn ko đạp nổi đó nha. Thật là mắc cười.
Lợi dụng tất cả các mối quan hệ và sự cố gắng, cũng như dẹp cái nhục qua một bên, kiếm được việc làm. Công việc không hề nằm trong những gì mình được học cũng như không hề có training. Nhưng mình học được nhiều. Boss là city council member, đã cho mình thấy rằng 1 politician có thể chạy chiếc xe van banged up, có thể 2 tuần không tắm, có thể talk about everything, và bà làm việc vì tấm lòng của mình chứ không phải vì tiền hay địa vị. I love my boss. I love my co-workers. Tiếc là công việc không phải thực sự thích hợp với mình. Mình ko thích được trả lương chỉ để ngồi office và dọn dẹp. Mọi cố gắng giúp boss trở nên vô vọng vì bà không thể overcome cái bệnh nước đến chân mới chạy của bả. Sau đó thì tìm được 1 công việc chuyên ngành hơn. Boss ok cho mình đi, vậy là đi. Từ đây hình như gain weight lại.

Tháng 12, 2009. Quyết định nghĩ chổ mới và đi học lại. Trước khi work permit end 5 tháng. Ngu! Đúng, rất ngu. Mọi tính toán đều sai lầm. Chỗ mới bóc lột sức lao động và không dạy dỗ gì như đã hứa. Một năm bỏ ra, không kiếm được bao tiền, mà lại phải suy nghĩ, tính toán nhiều. Đương nhiên là cũng học được rất, rất nhiều. Về cách tạo 1 business, quản lý nhân viên, sổ sách, thuế má của bà boss sau (chuyên về tài chính). Cũng như cách relax, nói chuyện, làm việc của bà boss trước (politic).
Mục tiêu tiền mình hướng đến coi như là thất bại hoàn toàn. Nhưng mình gom được nhiều kinh nghiệm, và cùng lúc lại chọn được 1 ngôi trường khá ưng ý cho công cuộc học tập. Mà nếu ko gặp bà boss dã man kia thì mình không hề biết. mà nói chung làm business thì ai lại ko bóc lột chứ, hehe.

Tháng 1, 2010. Chuyển nhà. Đăng kí lớp. Có thể nói cuộc sống mới bắt đầu. Trong thời gian này mình cuyển từ làm quen với cái mình biết hồi tháng 2 năm 2009 đến tin yêu và bắt đầu thực hành nó. Mình thiền. Trong  thời gian này mình mới biết thế nào là Phật pháp và thế nào là tu. Quan niệm sống bắt đầu thay đồi. Vui vẻ hơn. Nói chung mình thật may mắn vì gia đình bên này tuy không còn thân quen nhưng vẫn dành cho mình 1 vị trí nhỏ. Họ là những người rất tốt. Hơn nữa, bên cạnh mình có 1 chỗ dựa nhẹ nhàng. Mọi thứ không êm đẹp nhưng mình không cầu sự hoàn hảo. Đã lâu rồi không còn cảm giác mặc cảm của kẻ bị bỏ rơi. Và cũng chính vì ta thoải mái nên ta ăn uống rất hồn nhiên, và hậu quả cũng rất hồn nhiên mà số đo 3 vòng tăng vọt.

Hiện tại. Mình đã biết thế nào là vừa đủ. Mình đã biết nói "Happy where I am". Nhỏ bạn hỏi vì sao mày hạnh phúc. Mình nói là, vì tao đã thôi không đòi hỏi những thứ tao biết là tao không thể có.
Chính mình cũng không ngờ đó là điều mình nói mà không cần suy nghĩ. Cám ơn 3 năm đã cho mình thời gian trưởng thành.Cảm ơn người đi cùng mình  1/2 đoạn đường cuối của 3 năm qua đã kiên nhẫn chờ đợi mình lớn lên.
Có 1 số tiếc nuối. Có 1 số quan hệ bạn bè đã thay đổi. Tiếc thật. Nhưng coi như duyên hết và không nợ nần gì nhau nữa.
Còn 3 tuần nữa là mình sẽ bay nửa vòng trái đất về nhà. Ngày bay mình vẫn còn bí mật. Tính là sẽ về thật bất ngờ để 'hù' má chơi. Chỉ tiếc là, ba đã không còn. Không đợi kịp. Mình biết, ở nhà cho là mình thật vô tâm. Nhưng chỉ cần mình biết là ba đang ở đâu, đang làm gì là được.
Đặt mục tiêu cho ba tháng ở nhà, cái này mới là quan trọng nè!
  1. Vô thất. Phải làm cho thỏa chí giang hồ mới được. 
  2. Má. Má. Má. Má. Má. Dành hết cho Má.
  3. Cố gắng bớt cái thói sân si cãi cọ. Nhứt là hễ ai nói mình mập xấu là phải cười cho thiệt tươi.
  4. Dắt mấy đứa nhỏ đi chơi cho thiệt đã. 
  5. Đi cắt tóc. Ta nói, bên mĩ nó cắt sao tóc mình cũng thấy ghê. Chỉ đợi về VN mà cắt tóc thôi. Hehe
  6. Đi ăn và chụp hình về cho 'người khác" coi.
Lần này về thì sẽ ăn sinh nhật 21 tuổi ở nhà. 21. Wow. Cho tui xin 1 vé đi tuổi thơ đi!

3 comments:

  1. Mừng em sắp về thăm gia đình ...3 tuần thấy vậy sẽ qua mau lắm ...Thượng lộ bình an, enjoy thời gian bên gia đình nha em :hug

    ReplyDelete
  2. Em cám ơn chị nghen. Hugs!

    ReplyDelete
  3. Mới có 21 tuổi thôi hả...bé con?

    ReplyDelete

Tự do thoải mái bày tỏ ý kiến của mình nha. Nhưng xin vui lòng chửi thề có chừng mực. Please be polite and courteous while freely expressing your thoughts. No spams please.