Que sera sera

Monday, September 5

Chập chững

Tối qua tập, chưa lần nào tập xong mà lại mệt và xuống sức như vậy. Chắc nếu lấy kiếng soi cái mặt mo của mình thì nó xanh lè thiệt quá!

Nói nào ngay, sợ thì mình cũng không sợ gì. Nhưng khi tập xong thì cái đầu mình nó cứ sao sao á, nó suy nghĩ nhưng nó lại trống rỗng. Người thì bải hoải, mệt mỏi. Mà trước đó thì mình cũng đâu có khỏe khoắn gì cho cam. Rồi tinh thần cũng tuột theo luôn. Mình muốn gọi nói chuyện với Ba liền nhưng biết Ba đang đi thăm 1 người, nên mình gọi qua cho chị T. Mình cứ hỏi lòng vòng. Ba nói chuyện nãy giờ lâu chưa? Chừng nào đi ăn? Blah blah blah. Thật ra trong lòng mình thì muốn nói là đưa đt cho ba liền đi. Nhưng cuối cùng thì mình cũng đủ kiên nhẫn mà nói là thôi chừng nào ba rảnh nói ba kiu em nha, và cúp máy.
Không hiểu sao tâm trạng mình nó cứ trôi tuột như có ai đó mở một nút xả, xả hết niềm vui ra vậy. Mình bắt đầu sợ đủ thứ, sợ về nhà, sợ công việc, tiền bạc, bệnh tật của mẹ, nói chung là chuyện đời. Chuyện đạo thì đương nhiên là cứ nghĩ tại sao mình tập dở như vậy. Rồi cứ nước mắt ngắn nước mắt dài cho đến lúc ba nhắn tin testing 123 cho mình, mà hem thấy ba gọi, mình lại nhắn lại kiu ba rảnh thì ba gọi con. XOng rồi 1 hồi sau mới thấy ba gọi, lúc đó mình cũng hơi hơi bình tĩnh rồi, nhưng mà nói chuyện 1 hồi thì lại buhu tiếp, rồi hình như cứ thế nằm nghe nhạc ngủ hồi nào hổng hay.
Ta nói, hồi nhỏ như cây cỏ dại ven đường. Sao cũng được. Càng lớn thì càng ỏng eo. Cứ sợ cảm giác cô đơn 1 mình hoài. Mà thiên hạ thì ai cũng đầm ấm gia đình. Đúng là đồ ác nghiệp.
Thôi quay lại chuyện tập.
Tự nhiên đề mục ko ra mà cái hình chữ nhật nó ra. Thế là mình cứ nhè vô chính giữa mà quán đề mục. Làm như vậy một hồi thì tuột định luôn.
Chắc ba hiểu gì hay sao mà mới nói đt tí xíu ba đã nói rất ân cần nhẹ nhàng kiểu trấn tĩnh mình. Mình thấy rất là lạ vì giống như là dỗ con nít vậy. Mình hỏi sao ba biết con sợ. Ba nói ba biết chứ. Rồi ba kiu mình để ý lòng bàn chân và hít thở. Mình làm theo mà nó chả xi nhê gì vì còn sức đâu mà để ý.
Nói chung ba nói mình chưa đủ sức nhưng mà lại quán theo kiểu tứ thiền. Rồi còn cái gì tứ vô lượng tâm. Nói chung mình ko đủ lực. Nghe ba nói giống như mình là 1 con nhóc leo lên xe hơi lần đầu vậy. Chạy xe giựt giựt.
Ba an ủi bảo ko sao đâu. Ai cũng bị. Mình đang chập chững đi rồi té cái bịch thôi à.
Nhưng mà ba ơi con tập gần 3 năm rồi mà vẫn chập chững đi là sao?
Đường dài quá!

No comments:

Post a Comment

Tự do thoải mái bày tỏ ý kiến của mình nha. Nhưng xin vui lòng chửi thề có chừng mực. Please be polite and courteous while freely expressing your thoughts. No spams please.